Đốc Chủ Huấn Thê Hằng Ngày

Chương 22.2: Tình cờ gặp tình nhân cũ

“Mẫu thân biết song nhi tính tình không tốt Ôn gia kia có tình cảm với con, chỉ là phụ thân con cảm thấy Ôn gia là thương hộ, đối với tương lai con đường làm quan của con không hỗ trợ được nhiều.” Bạch Khương thị ôn nhu nói, lại mang theo một ít ẩn ý, “Trùng hợp song nhi Ôn gia lại từ hôn Trì gia, nó mang tiếng khắc phu, nếu con thích, mẫu thân ngày khác tới cửa cầu hôn, cho danh phận quý thϊếp.”

Ai chẳng biết Ôn gia cưng chiều con út, của hồi môn là 81 rương, hiện giờ Bạch phủ vì lên chức biếu tặng không ít tiền bạc ra ngoài, đúng là thời điểm thiếu hụt, song nhi Ôn gia vào phủ vừa lúc giải quyết vấn đề nan giải "lửa sém lông mày".

“Mẫu thân cứ làm chủ, Bách nhi đều nghe mẫu thân sắp xếp.” Bạch Xuyên Bách năm kia thi đậu cử nhân, có công danh, trong lòng cũng coi thường Ôn Xuân Nam, nếu không phải Ôn gia thật sự có tiền, hắn cũng sẽ không cùng Ôn Xuân Nam dây dưa lâu như vậy.

Ôn Xuân Nam là loại người ngu xuẩn nữa chữ bẻ đôi cũng không biết, uổng phí dung mạo xinh đẹp.

Tạ phủ phồn vinh phú quý, ngay cả xiêm y trên người nha hoàn đều là chất liệu tốt, Bạch Xuyên Bách có chút cực kỳ hâm mộ, nếu hắn sinh ra ở Tạ phủ thì tốt biết mấy.

Phụ thân của Bạch Xuyên Bách giữ chức quan nhỏ, chỉ là một thông phán Thanh Châu, nhưng thϊếp thất trong nhà lại có bảy tám vị, con vợ lẽ có hơn mười người, Bạch Khương thị mấy năm nay đều lấy ra của hồi môn của bản thân để trong phủ chi tiêu, có thể nói là không dễ dàng.

“Nếu có thể leo lên Đông Xưởng đốc chủ, sau này con đường làm quan không thể đong đếm.”

“Nghe nói vị tổ tông này không thu tiểu mỹ nhân, ngày ấy Giang gia cố ý dâng lên ngựa gầy Dương Châu, từ xa xa liếc mắt nhìn một cái đều làm người ta mê mẩn, đánh mất hồn phách, kết quả bị tổ tông răn dạy một trận.”

“Trong phủ tổ tông dưỡng một vị tuyệt sắc giai nhân, nơi nào nhìn trúng loại mặt hàng này.”

...

Đủ loại ngôn từ chui vào lỗ tai Bạch Xuyên Bách, hắn nghĩ, nếu có thể leo lên Đông Xưởng đốc chủ... Chẳng phải mỗi người đều phải kính trọng hắn.

Hậu viên Tạ phủ có trồng một rừng trúc lớn, nơi này đám người văn nhân và thi sĩ thỏa mái trò chuyện, nơi này đều là cậu ấm nổi danh thế gia, lấy gia thế thân phận của Bạch Xuyên Bách tất nhiên hắn không hòa nhập được, vì thế cảm thấy không thú vị, xấu hổ rời đi.

Rừng trúc khá rộng, Bạch Xuyên Bách lạc đường, trong lòng chán nản, đánh bậy đánh bạ lại gặp được Ôn Xuân Nam đang trốn ở đây đếm đậu vàng.

Ôn tiểu thiếu gia cầm một túi đậu vàng, nghe thấy động tĩnh liền ngẩng đầu: “Bách ca ca?”

Trang phục cẩm tú xanh đậm, mặt như hoa đào, mũ lụa trắng có rèm tùy ý ném trên mặt đất, Bạch Xuyên Bách vô cùng vui sướиɠ, Đây... Đây thật sự là ông trời cũng giúp đỡ cậu.

Ôn Xuân Nam cất hạt đậu vàng xong, đứng dậy định rời đi, lại bị Bạch Xuyên Bách gọi lại.

“Xuân Bảo.”

“Bách ca ca có chuyện gì?” Ôn Xuân Nam nghiêng đầu khó hiểu, cậu đã rất lâu chưa gặp lại Bạch Xuyên Bách, hoàn toàn quên mất chuyện trước kia quấn quýt si mê Bạch Xuyên Bách.

“Mấy ngày không nhìn thấy Xuân Bảo, Bách ca ca rất lo lắng cho đệ.” Bạch Xuyên Bách mang dáng vẻ ôn nhu, dung mạo ưa nhìn, từ nhỏ đã đọc thơ văn, tất nhiên lòng dạ cũng cao hơn người thường.

Hắn từ nhỏ quen biết Ôn Xuân Nam, hai người cũng coi như là thanh mai trúc mã.

“Hiện giờ Xuân Bảo đã lớn, lại xa cách Bách ca ca, còn nhớ lần trước Xuân Bảo đã từng nói, muốn gả cho Bách ca ca.” Bạch Xuyên Bách cố ý nói.

Ôn Xuân Nam không thèm để ý: “Phải không, ta đã quên sạch chuyện đó.”

Bạch Xuyên Bách khôn g biết nói gì, trong lòng thầm mắng Ôn Xuân Nam không biết tốt xấu, một song nhi thương hộ, còn ra vẻ có giá, thật sự cho rằng chính mình leo lên Đông Xưởng đốc chủ chính là quý nhân?

Hắn tiến lên một bước, kìm nén lửa giận, mỉm cười: “Xuân Bảo càng lớn càng xinh đẹp, Bách ca ca nhìn thôi đã rung động.”