Ôn tiểu thiếu gia tức giận mở to mắt, mặt tràn đầy sự phẫn nộ, tức giận nói: “Đốc chủ đại nhân làm gì vậy?”
Chậu than trong phòng đốt nóng hôi hổi, Ôn Xuân Nam mở miệng mới cảm thấy miệng khô lưỡi khô, theo bản năng liếʍ liếʍ môi, đôi môi căng mọng hồng hào khó tránh khỏi làm người nảy sinh một ít ý xấu xa.
Thẩm Triệu Tuấn đứng dậy bưng một chén trà lạnh đưa qua, Ôn tiểu thiếu gia đôi mắt sáng bừng lấp lánh, “Ừng ực" mấy hớp liền uống hết sạch sẽ.
“Còn muốn.” Ôn Xuân Nam là thiếu gia quen được hầu hạ, mọi thứ đều dâng tận tay, đối mặt với đốc chủ cũng cảm thấy giống thường ngày.
Thẩm Triệu Tuấn vẫn chưa nhắc nhở cậu đây là trà lạnh lợi tiểu, dựa theo lời tiểu thiếu gia phân phó mà rót thêm hai chén.
Ôn tiểu thiếu gia toàn bộ uống sạch sẽ, cảm giác miệng lưỡi khô nóng cuối cùng giảm vài phần, lúc ngủ trưa ra rất nhiều mồ hôi nóngu, cả người thoải mái cực kỳ sảng khoái.
Vì thế miễn cưỡng tha thứ nam nhân trước mắt phá mộng đẹp của cậu, trong mộng cậu trở lại khi còn bé mang theo nô bộc chuồn êm ra phủ vui đùa ầm ĩ, trên con phố Yên Liễu nồng nặc mùi hương phấn, chùa Từ An sau lưng ngõ nhỏ thoang thoảng mùi điểm tâm dâng lên, người bán rong rao hàng khắp phố, cậu cắn đường hồ lô, trên người mặc áo ngắn chỉ vàng phú quý, gã sai vặt phía sau trả tiền cho cậu.
Nhưng mẹ cậu từng nói, năm cậu mười tuổi bị kẻ xấu bắt cóc, lúc cứu ra đầu óc bị đập hư, quên rất nhiều việc, Ôn Xuân Nam mấy năm nay vẫn chưa biết chính mình đã quên cái gì, nhưng cậu không nhớ nhiều về ký ức tuổi thơ.
Hôm nay mộng đẹp làm cậu nhớ lại một ít đoạn hồi ức ngắn rải rác, xác thật là loại cảm giác không tệ.
Hàng năm đứng trên đỉnh núi quyền lực Đại Chu Thẩm Triệu Tuấn đang chờ đợi con mồi, lúc này phá lệ có kiên nhẫn, có cái gì có thể thú vị bằng một con mèo hoang nhỏ bị bắt thu hồi móng tay dịu ngoan lộ ra bụng căng tròn?
Ôn Xuân Nam mới đầu chỉ cảm thấy Thẩm Triệu Tuấn là gã quái nhân, êm đẹp ngồi ở đầu giường cậu làm gì, thấy nam nhân cầm lấy giấy Tuyên Thành trên bàn, cậu nghĩ đến những nét mực dơ bẩn ngệch ngoạc, liền đỏ bừng lỗ tai.
Cậu lại nghĩ, có lẽ thái giám cũng không biết được mấy chữ, không chừng nhìn không ra cậu viết cái gì đâu.
Đốc chủ đại nhân mặt lạnh lãnh nhếch môi cười nhạt, buông giấy Tuyên Thành xuống, vẫn không nói chuyện.