Đốc Chủ Huấn Thê Hằng Ngày

Chương 20.1: Khóa trinh tiết

Lúc sau Ôn Xuân Nam gặp việc đau khổ nhất trong cuộc đời này, các ma ma mạnh mẽ lột quần cậu xuống, cho cậu mang khoá trinh tiết chỉ có song nhi hồng hạnh xuất tường mới có thể đeo.

Đại Chu đối với song nhi quản giáo khắc nghiệt, rất nhiều song nhi từ nhỏ học quy củ lấy lòng phu quân, trong đại gia tộc đối với song nhi cũng có nhiều quy huấn đếm không xuể, nhưng chỉ có khóa trinh tiết là hình phạt nặng nhất của luật pháp Đại Chu.

Văn bản luật pháp Đại Chu quy định rõ ràng, phàm là song nhi hồng hạnh xuất tường cả đời phải đeo khoá trinh tiết, để thân tộc có thể giám thị trách phạt.

Ôn Xuân Nam cho rằng điều này là vô cùng nhục nhã, hất văng tay cung nga, kêu thảm giãy giụa, nhưng hai tay khó địch bốn tay, cuối cùng khóa trinh tiết được khảm hồng ngọc vang lên một tiếng "cạch", hoàn toàn khóa lại côn ŧᏂịŧ dưới hạ thân Ôn Xuân Nam.

Từ nay về sau muốn bài tiết hay xuất tinh, Ôn Xuân Nam đều cần lấy sự đồng ý từ Thẩm Triệu Tuấn.

“Chủ tử là suy nghĩ vì Xuân thiếu gia, song nhi trời sinh tính tình dâʍ đãиɠ, nếu không kịp thời quản giáo, chỉ sợ phạm tội quan trọng, trời giáng đại họa đâu.” Các cung nga đều nhìn, các nàng cũng chưa từng gặp qua mấy song nhi mang khoá trinh tiết.

“Cút ngay...” Tiểu thiếu gia kiều khí hốc mắt đỏ hoe, đau lòng lau nước mắt, “Không được nhìn!”

Lăn lộn đến buổi trưa, các ma ma vốn dĩ muốn theo lệnh chủ tử phân phó xoa bóρ ѵú cho Xuân thiếu giai, nhưng thời gian quá ngắn, chỉ có thể ép Xuân thiếu gia sao chép quy củ trong phủ.

Nhìn chữ viết giống như chó con bò loạn, cung nga đứng hầu hạ bên cạnh quả thực muốn cười ra tiếng, tài học của chủ tử nổi tiếng gần xa, hơn nữa được Thánh Thượng khen chữ viết tốt, kết quả nuôi dưỡng tiểu nô là kẻ lười biếng, nô nhi ngốc nghếch không biết chữ.

Ôn Xuân Nam vừa thẹn vừa bực, cậu không cần thi đậu công danh, học những thứ không thú vị này làm cái gì!

Thấy cung nga đều nhịn cười, Ôn Xuân Nam giận dỗi muốn viết chữ đẹp đẽ, nhưng càng hoảng càng loạn, cuối cùng bút mực nhuộm thành một đoàn, nhìn không rõ chữ gì với chữ gì.

Vì thế bàn tay Ôn Xuân Nam ăn vài roi, lòng bàn tay đỏ bừng, nước mắt lưng tròng mà dùng cơm trưa rồi đi ngủ.

Thẩm Triệu Tuấn ngồi ở mép giường, nhìn Ôn Xuân Nam ngủ.

Tiếu tiểu thiếu gia tuấn tú lúc ngủ mơ khiến người ta thương tiếc, khuôn mặt đỏ bừng, làm người muốn cắn một ngụm.

Đang ngủ ngon lành, bàn tay quấy rối mang theo hơi lạnh chui vào trong ổ chăn, Ôn Xuân Nam quả thực sắp tức chết rồi, đêm qua cậu ngủ không ngon, mắt đóng chặt đều không mở ra được, khó lắm mới nghỉ ngơi trong chốc lát, người này lại tới quấy rối.