Đốc Chủ Huấn Thê Hằng Ngày

Chương 14: Ghé vào đùi đốc chủ

Ôn Xuân Nam cho rằng cuối cùng mình có thể trở về nhà, cậu vội vàng muốn kêu Song Thụy thu thập hành lý trở về, lại bị Khiêu Vân báo đồ vật của cậu đã đưa đến phòng ở của Thẩm Triệu Tuấn.

“Xuân thiếu gia hiện giờ là nô của đốc chủ, tất nhiên phải phụng dưỡng đốc chủ mọi lúc.”

“Nhưng…” Ôn Xuân Nam ủy khuất nói, “Ta nhớ mẹ, theo lý mà nói, ngày mai là ngày xuất giá hồi môn, ta nên trở về Ôn phủ một chuyến.”

“Xuân thiếu gia nên đi hỏi đốc chủ, nô tài không làm chủ được.”

Ôn Xuân Nam hầm hừ một tiếng, chỉ có thể chạy đến trước mặt Thẩm Triệu Tuấn, lại nghĩ người này lợi hại như thế, cậu liền nhẹ giọng nói, giả vờ ngoan ngoãn: “Đốc chủ đại nhân, nếu hôn sự bị hủy bỏ, ta cũng nên trở về Ôn phủ, miễn cho quấy rầy đại nhân xử lý công vụ.”

Thẩm Triệu Tuấn đang xem sổ con mà cấp dưới trình lên, cúi đầu nói: “Không được.”

“Dựa vào cái gì a.” Ôn Xuân Nam tức giận đến chống nạnh, “Ta hôm nay phải trở về! Đốc chủ đây là tự mình bắt giữ lương dân, ta phải đi nha môn đánh trống minh oan.”

“Ngươi đi đi.” Thẩm Triệu Tuấn buông sổ con, nhìn chằm chằm Ôn Xuân Nam vô cớ gây rối, “Bản quan sai Khiêu Vân mang ngươi đi nha môn, miễn cho ngươi tìm không thấy đường.”

Ôn Xuân Nam nhớ chuyện mình đã ký giấy nạp nô, tự biết đuối lý, cũng không dám nhắc lại muốn đi nha môn, chỉ là liên tiếp quấn lấy Thẩm Triệu Tuấn: “Đốc chủ đại nhân thả ta trở về đi.”

Cậu náo loạn hồi lâu, Thẩm Triệu Tuấn nghe đến phiền lòng, bắt người lại, ấn xuống đùi, lột quần, hung hăng đánh mấy bàn tay lên mông.

Vết thương cũ chưa lành lại thêm vết thương mới, Xuân thiếu gia đáng thương bị bắt ghé vào đầu gối nam nhân, mông chu cao, rất nhanh đỏ bừng một mảnh thịt, cậu cũng theo đó khóc hu hu.

Sao mệnh cậu lại khổ như thế nào?

Đầu tiên là bị bức hôn, rồi sau đó lại bị gã thái giám biếи ŧɦái để mắt tới, thật thật là một đống chuyện xấu hội tụ, làm cậu không chỗ tố khổ.

Thẩm Triệu Tuấn tập võ nhiều năm, lực đạo bàn tay không nhỏ, hơn nữa hắn bị thiếu niên hư hỏng nháo phiền lòng, vì thế xuống tay càng thêm nặng, mới đánh mười mấy phát, khiến cho Ôn Xuân Nam gân cổ lên xin tha.

Da thịt nóng rát đỏ bừng, mặc kệ cậu giãy giụa như thế nào đi nữa, bàn tay đều sẽ dừng trên mông thịt, chiếu cố toàn bộ mông nõn nà, đặc biệt là chỗ đỉnh mông, ăn vài cái đánh tàn nhẫn.

“Đốc chủ... Không đánh... Ô ô... Ta biết sai rồi...”

Nam nhân lúc này mới dừng tay, xụ mặt kéo quần cậu lên, mông thịt sưng đỏ bị ma sát với quần, Ôn Xuân Nam suỵt suỵt mũi, nước mắt lưng tròng kêu đau.

Thẩm Triệu Tuấn từ trong ngực lấy ra một khăn gấm, động tác thành thạo lâu khô nước mắt trên khuôn mặt nhỏ của Xuân Nô.

“Khiêu Vân, dẫn hắn về phòng ngủ.”

Đông Xưởng đốc chủ đặt chân đến Thanh Châu, quan viên địa phương tất nhiên tìm chỗ ở tốt nhất cho vị chủ tử này cư trú, tuy Ôn Xuân Nam từ nhỏ lớn lên trong phú quý, cũng chưa từng gặp qua nhà ở xa hoa lãng phí như vậy.

Viên dạ minh châu to bằng nắm tay làm vật bài trí, mềm trên giường dùng vải Thục giá trị vạn kim, nha hoàn hầu hạ trong phòng đều là cung nga (cung nữ hầu hạ trong cùng), mỗi người cử chỉ hào phóng khéo léo.

Dẫn đầu cung nga gọi là Kim Châu, làm việc cẩn thận thoả đáng nhất, bởi vậy Thẩm Triệu Tuấn đưa nàng đến bên người Ôn Xuân Nam hầu hạ.

Sau khi hầu hạ Ôn Xuân Nam ngủ, Kim Châu chờ ở ngoài cửa cùng Khiêu Vân nhỏ giọng bàn luận.

“Chủ tử rốt cuộc có ý tứ gì, dưỡng tiểu nô bên người chơi đùa?”

“Ta nào biết, vị bên trong là người luôn gây chuyện với chủ nhân, ngươi chú ý hầu hạ đi.” bên ngoài mưa nhỏ, Khiêu Vân xoa đôi tay lạnh, “Còn có nửa tháng liền hồi kinh, đến lúc đó liền biết được.”