Đốc Chủ Huấn Thê Hằng Ngày

Chương 12: Linh đường

Trong một đêm từ đèn l*иg đỏ thắm chuyển sang treo vải bố trắng, Trì phủ tràn ngập không khí vui vẻ giờ đây vang lên tiếng khóc tang thương.

Bên trong linh đường, Trì phu nhân ôm quan tài che mặt rơi lệ, bọn nô tài nha hoàn canh giữ ở một bên khuyên nhủ: “Phu nhân, nếu thiếu gia biết ngài hao tổn tinh thần như thế, sẽ không yên lòng.”

“Cảnh Ngọc hắn là hài tử ngoan.” Trì phu nhân thấy tiểu nhi tử mình thương yêu nhất ly thế, hận không thể người nằm trong quan tài là chính mình, bà nổi giận mắng: “Đều là ngôi sao chổi kia chọc đến tai họa, nếu không phải nó, Cảnh Ngọc sao lại tức giận mà chết!”

Bọn nha hoàn không dám nhiều lời, chỉ một mặt khuyên Trì phu nhân chớ có quá đau khổ mà hao tổn tinh thần.

Ôn Xuân Nam ký giấy nạp nô, nhưng trên danh nghĩa vẫn là thê tử Trì gia thiếu gia cưới vào cửa, sau khi cậu mặc xong quần áo thì vội vàng chạy tới linh đường, đại để là dung nhan giảo hảo, tố y ở trên người hắn cũng đừng cụ một phen phong vị, đặc biệt là trên đầu trâm một đóa bạch hoa, nhu nhược đáng thương tư thái càng hiện dáng người trác tuyệt.

Tưởng tượng đến Trì gia sở chịu khuất nhục, trì phu nhân giận chó đánh mèo Ôn Xuân Nam, cười lạnh nói: “Khắc chết trượng phu, còn có mặt mũi trang điểm chải chuốt, đây là song nhi mà Ôn gia dạy dỗ ra sao!”

Lúc trước đại sư trong chùa Tương tính một quẻ giữ mạng cho Cảnh Ngọc, nói là muốn ngọc mộc nhân duyên tới xung hỉ, càng nhanh càng tốt, xung hỉ song nhi cả đời suôn sẻ, không có đại tai bệnh nặng, như vậy tính xuống dưới thỏa mãn điều kiện song nhi trung chỉ có Ôn Xuân Nam gia thế tốt nhất.

Song nhi mang thai tỷ lệ cực nhỏ, giống nhau gia đình giàu có đều sẽ không cưới song nhi làm vợ.

Nếu không phải cảnh ngọc thân mình một ngày so một ngày nhược, trì phu nhân như thế nào sẽ cho phép một cái thương hộ chi tử gả đến tri phủ gia, quả thực là làm bẩn trong nhà cạnh cửa.

Hiện giờ trì cảnh ngọc bỏ mình, trì phu nhân càng thêm chán ghét Ôn Xuân Nam, hận không thể kêu hắn đi cho chính mình nhi tử chôn cùng.

“Còn Trì gia thì sao? Con dâu vừa mới qua cửa liền phải phụng dưỡng quý nhân, các người còn làm ra loại chuyện dơ bẩn.” Ôn Xuân Nam hung tợn trừng mắt. “Ôn gia ta vô dụng, cũng không làm ra loại chuyện khiến người đời chê cười!”

Trì phu nhân ỷ vào nhà mẹ đẻ đắc thế phu quân kính trọng, ở Thanh Châu có thể nói là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, hôm nay bị chính con dâu mình tranh luận, bà giận dữ, chỉ vào Ôn Xuân Nam: “Ngươi... Ngươi...”

“Ta như thế nào, ai không biết nhi tử ma ốm của ngươi năm trên giường bệnh triền miên nhiều năm, Trì gia khinh Ôn phủ ta là thương hộ, lừa gả ta tiến vào thủ tiết không tính, còn muốn ta mang tiếng ‘khắc phu’?”

Ôn Xuân Nam xưa nay mồm mép lợi hại, cậu cũng không kiêng kỵ giờ phút này đứng trước linh đường: “Ta gả vào Trì giá suốt hai ngày, đến mặt trượng phu cũng chưa nhìn qua, quỷ biết hắn là hôm nay tắt thở, hay là các ngươi Trì gia... Cố ý vì này.”

Trì phu nhân vừa nghe lời này, tức giận đến đau đầu, chỉ vào Ôn Xuân Nam tay run nhè nhẹ, cuối cùng hôn mê bất tỉnh.

Bên trong linh đường loạn thành đoàn, Trì tri phủ nhận được tin tức vội vàng chạy tới, hạ nhân một lần nữa kể lại sự tình phát sinh.

“Làm càn, một song nhi thương hộ gia dưỡng ra cũng dám ở Trì gia ta làm loạn.” Trì tri phủ trợn tròn đôi mắt, hoàn toàn đã quên lúc trước là Trì gia tự mình tới cửa cầu hôn, ưng thuận hứa hẹn, cũng dùng cường quyền uy hϊếp Ôn gia, chỉ vì nghênh thú Ôn Xuân Nam vào phủ.

Càng đã quên là bọn họ lợi dục huân tâm, vì lấy lòng Đông Xưởng đốc chủ phó tuần tra Thanh Châu, không tiếc dâng cô dâu xinh đẹp lên.

“Lập tức trói kẻ gây sự lại, bản quan muốn xem hắn có mấy cái đầu!” Trì đại nhân thể hiện uy nghiêm của tri phủ Thanh Châu, trong lòng thầm nghĩ, nếu vị đốc chủ kia không thèm để ý, liền mượn cơ hội này loại bỏ Ôn Xuân Nam, miễn cho lưu lại nhược điểm trong phủ, khiến lòng người bất an.

Dù sao hắn vì cầu thăng quan tiến chức, dâng lên cô dâu loại sự tình này truyền ra ngoài khiến người ta chê cười.