Long Tử Thiên vui mừng tột cùng, hắn cảm thấy dù cơ duyên đến hơi muộn nhưng vẫn là đúng lúc.
Hắn chợt nhìn sang thấy một bộ xương ngồi xếp bằng bên kia, dù hơi ghê rợn nhưng lại càng vui mừng:
- Người kia có lẽ là một vị thượng cổ đại năng, chủ nhân của động phủ này.
Hắn nhìn lại thấy trước mặt bộ xương đặt một viên ngọc bám đầy bụi nhìn không rõ màu sắc , bên cạnh là sợi dây chuyền treo một mảnh hắc ngọc.
Hắn liền cầm viên ngọc lên đặt trước mặt quan sát. Sau khi lau sạch, viên ngọc phát ra bạch sắc quang mang nhè nhẹ nhưng đủ để làm sáng lên một góc hang động.
Chưa kịp quan sát kĩ thì viên ngọc đã biến mất chui thẳng vào mi tâm của hắn. Cùng lúc trong đầu nhiều thêm thông tin và một giọng nói vang thêm:
- Ta Lâm Mộc một đời kiêu hùng từng được cho là thiên tài, vốn có thể đi đến cực hạn võ đạo. Nào ngờ tu vi dừng ở Khai Nguyên cảnh đỉnh phong , vốn có cơ hội đột phá thì bị kẻ địch truy sát cuối cùng bỏ mạng nơi đây. Ta để lại một bộ công pháp giúp tạo dựng căn cơ từ cảnh giới thấp nhất Tôi Thể cảnh tên là Cửu Kinh Huyền Thiên công. Còn có một bộ tối đỉnh luyện thể công pháp Thiên Tinh Tôi Thể Thuật, trong vạn người mới một người có thể tu luyện,tương truyền không có cảnh giới cao nhất . Còn lại là một bộ võ kỹ huyền cấp thượng phẩm Nộ Hỏa Linh quyết. Linh Tuyền bảo ngọc này chỉ có lưu lại thần niệm, không có gì uy hϊếp đến ngươi. Vì vậy ta hi vọng ngươi giúp ta bảo quản chiếc vòng treo hắc ngọc kia không để nó rơi vào tay hậu nhân của Huyết Ma Thần Quân. Nếu có thể hủy nó đi thì càng tốt. Một chút đồ trong nhẫn trữ vật ngươi cũng có thể lấy.
Giọng nói như một đoạn ghi âm phát lại khiến hắn có chút hơi khó tin.
Vừa rồi hắn thực sự được truyền thừa từ người có khả năng là bậc đại năng thượng cổ .
Rất có thể là một vị tu vi thông thiên bị kẹt lại vô số năm không thể đột phá nên khi có cơ hội mới bị kẻ địch liều mạng truy sát khiến phải bỏ mạng.
Hắn vội cúi đầu cảm tạ sau đó tiến lên lấy chiếc nhẫn trên tay bộ xương xuống. Còn về chiếc vòng tạm thời hắn chưa có cách nào mở ra nhẫn trữ vật nên đeo tạm lên cổ.
Cả loại quả kia không thấy vị đại năng nhắc đến nên hắn hái xuống tìm cách bọc lại che đi mùi hương của nó, dù sao cũng không thể ở đây nuốt vào.
Để biết ơn hắn cũng đem bộ xương chôn xuống tránh bị yêu thú động đến. Rồi chắp tay lạy mấy cái như lúc thắp hương.
Có được đồ tốt lại phải tranh thủ tránh yêu thú vì mùi hương linh quả lưu lại tìm đến, hắn nhanh chóng vác theo cả Kim Sư Vương đi về phía trước.
Đi nửa ngày, phát hiện có một hồ nước bên cạnh núi hắn liền vác lên 2 mảnh Kim Sư Vương mà bơi qua.
Chọn được một hốc đá làm chỗ ở tạm, có hồ nước phía trước làm vật cản dù không biết yêu thú có bơi qua được không,
nhưng ít nhất dù chúng bơi qua thì có lẽ hắn vẫn có thể bơi vòng qua bên bờ hoặc qua vách núi khác.
Bởi hắn muốn chạy thoát khỏi chúng thì sẽ khó hơn nhiều.
Giờ hắn cảm thấy mọi việc diễn ra có chút không kịp thích ứng, chỉ vội vã kiểm tra sơn động rồi rời khỏi nhưng linh quả , nhẫn trữ vật lẫn công pháp... đều lọt vào tay hắn.
Bình tĩnh lại, giờ linh quả và nhẫn trữ vật chưa thể dùng đến. Hắn ngồi xếp bằng tiêu hóa những thứ công pháp trong đầu mình.
Sau khi nhớ rõ tất cả, hắn chọn tu luyện Thiên Tinh Tôi Thể thuật trước. Ban đầu hắn vốn chỉ hơi để ý đến cảnh giới đầu tiên và tên công pháp có chút giống nhau.
Nhưng khi xem công pháp xong hắn hiểu, công pháp luyện thể này lúc bắt đầu buộc phải tu luyện cùng với tu luyện công pháp ở Tôi Thể cảnh.
Bởi yêu cầu là tu luyện từ phàm thể.
Thiên Tinh Tôi Thể thuật không phân các tầng mà chia làm các giai tương ứng với từng cảnh giới. Không có giới hạn mà tiến giai cùng với đột phá cảnh giới.
Nếu cảnh giới vô hạn, vậy thân thể hắn cũng tăng tiến vô hạn.
Hơn nữa còn mạnh hơn tu sĩ cùng cảnh giới không biết bao nhiêu lần.
Điều đó khiến hắn có chút hưng phấn và nóng lòng muốn tu luyện ngay.
Nhưng cố gắng kiềm nén cảm xúc một lúc, hắn mới bình tĩnh mà từ từ tiến hành tu luyện theo công pháp.
Trong đầu hắn hiện ra một số động tác kì dị và phương thức hô hấp khi thực hiện.
- Tập dưỡng sinh sao ?
Hắn đứng dậy thực hiện theo những hình ảnh giống như những chiêu thức võ thuật cực chậm trong đầu.
Chỉ thực hiện và hô hấp vài nhịp mà hắn có cảm giác nghẹt thở, tay chân càng lúc càng khó chuyển động.
Hắn vẫn cắn răng tiếp tục.
Qua một thời gian áp lực trên người hắn trở nên càng lúc càng lớn, một số lực lượng kì dị bắt đầu tụ lại bên ngoài da thịt khiến cơ thể hắn như thể phát ra ánh sáng.
Khi lực lượng kia tụ lại mỗi lúc một nhiều khiến áp lực trên cơ thể hắn trở nên kinh khủng hơn bao giờ hết.
Xương cốt như phát ra tiếng kêu đứt gãy, da thịt nứt ra vô số khe hở cực nhỏ.
Hắn thậm thí không kêu lên mà vẫn tiếp tục thực hiện.