Thập Niên 90: Xuyên Thành Mèo Tôi Muốn Làm Công Cho Tổ Quốc

Chương 15

Bạch Hạ Hạ không tin cái tên đàn ông tồi đã lừa dối mèo con này dù chỉ là một dấu chấm câu, cô cực kỳ tức giận: “Cái tên lừa đảo ăn chung nồi trong nhà ăn, miệng mồm đàn ông chỉ biết lừa gạt! Lừa người thì thôi đi, còn lừa mèo nữa chứ!”

Dáng vẻ vừa tức vừa nghiêm túc kêu meo meo của cô giống như một người cao tuổi, vừa mềm mại vừa dễ thương, Quách Triều Minh lại tưởng là bản thân đã thành công lừa được cô nên vui vẻ duỗi ra bàn tay của con sen dự bị: “... Hửm?”

Bàn chân đáng yêu siêu lớn mập mạp đập lên bàn tay đang đưa về phía Bạch Hạ Hạ của Quách Triều Minh, một gương mặt hổ oai phong sặc sỡ to gần bằng thân mèo của Bạch Hạ Hạ đi đến bên cạnh với vẻ oán giận.

Vẻ kinh khủng dữ tợn được phóng đại gấp mấy lần, đôi mắt của mãnh thú lẳng lặng nhìn chằm chằm anh ta như thể muốn nói: Tôi đồng ý, chúng ta đi thôi.

Quách Triều Minh ngẩn người, run rẩy đôi môi không nói một lời, anh ta bị Đại Hoa dọa tới mức trái tim như ngừng đập, mặt mày trắng bệch, chân cẳng mềm nhũn rồi ngồi bệt xuống đất.

Tiếng động bên này rất lớn, Tống Đoàn Trưởng đang ra lệnh cho cấp dưới không khỏi quay sang.

Ở ven đường, Đại Hoa đang ép tên đàn ông tồi lừa mèo bắt tay với mình.

Nó và Bạch Hạ Hạ ngồi xổm thành một hàng, Quách Triều Minh không dám nhúc nhích, cầm chân của Đại Hoa với vẻ thấp thỏm. Gương mặt đầy lông của hổ lớn bày ra biểu cảm coi thường và khinh bỉ một cách sinh động hài hước.

Con hổ rõ ràng tỏ vẻ: Thằng nhóc này thật vô dụng. Mới thế đã mềm nhũn người rồi? Sao lá gan nhỏ vậy? Đúng là đồ nhát gan.

Chân hổ còn đang đặt trên tay phải của Quách Triều Minh, Quách Triều Minh… Muốn khóc thật lớn.

Anh ta nhìn con mèo lớn chủ động cắn câu này rồi lại cực kỳ đau đớn mà nhìn con mèo Meo Hạ Hạ nào đó đang hóng chuyện.

Bạch Hạ Hạ nở nụ cười thương hiệu của mèo với Quách Triều Minh, Quách Triều Minh thì bất chấp khó khăn mà đàm phán với Đại Hoa, khuôn mặt điển trai cứng đờ, nuốt nước miếng liên tục: "Thì, thì là… Thực ra tao ăn chay, hai ta không hợp đâu. Người tiếp theo sẽ tốt hơn, chúng ta chớ miễn cưỡng nhau."

"Miễn cưỡng sẽ không có kết quả tốt, dưa xanh hái không ngọt." Quách Triều Minh nhìn chân mèo to của Đại Hoa, anh ta cực kỳ cẩn thận mà cầm bàn chân mũm mĩm đáng yêu của Đại Hoa với hai ngón tay rồi từ chối với giọng điệu khô khốc lại cẩn thận.

Anh ta vừa nói vừa liên tục nhìn lén gương mặt của Đại Hoa một cách sợ hãi, sợ con mèo lớn này thẹn quá hóa giận vì bị cự tuyệt, khăng khăng muốn đi theo mình.

Quách Triều Minh: Sức hấp dẫn của mình… Sao mà dùng không đúng chỗ gì hết.

Tống Bắc nghẹn cười đến mức không kiểm soát được vẻ mặt, suýt chút cười ra tiếng. Bạch Hạ Hạ ở gần kế bên nên nhìn rõ nhất, hai hàng râu trắng của ông ấy run rẩy do cười: Này thì mặt dày mà lừa mèo, quả báo tới nhanh lắm!

Đại Hoa không hiểu lời của tên thú hai chân này, nó đâu nghe hiểu tiếng người nên chỉ đành trợn trắng mắt, mặc cho Quách Triều Minh dịu dàng bịn rịn mà cẩn thận đặt chân nó trở về như thể đang cầm quả bom vậy.

"Gừ ~" Lề mà lề mề, Đại Hoa rút chân về trước.

Quách Triều Minh thở phào nhẹ nhõm.

Anh ta muốn nuôi mèo nhưng không muốn bản thân phải hy sinh làm cơm trộn cho mèo thương hiệu Quách Triều Minh.

Đại Hoa cũng không có hứng với thú hai chân ngu ngốc này: "Gừ ~ "

"Hạ Hạ, cậu thật sự muốn đi cùng với họ à?" Đại Hoa cực kỳ tủi thân, Hạ Hạ muốn rời khỏi núi Thúy Liên, không chơi với nó nữa ư?

Mãnh hổ đẹp lỗng lẫy ủ rũ tựa như bị hút sạch tinh thần.

Đôi mắt to ướŧ áŧ nhìn Bạch Hạ Hạ với vẻ đáng thương.

Mèo lớn không biết xấu hổ mà làm nũng khiến cho Bạch Hạ Hạ mềm lòng: "Meo meo meo ~ "

“Tôi không đi nhưng tôi muốn đến xem người được chúng ta cứu.”

"Gừ ~" Đại Hoa lấy chân vỗ bốp bốp làm cho bùn đất văng tứ tung, bụi đất bay lên khiến Quách Triều Minh bị sặc tới mức ho khan liên tục.

Đại Hoa rất sợ bị vứt bỏ lần nữa, việc bị hổ mẹ vô tình đuổi khỏi hang mãi mãi là nỗi đau trong lòng Đại Hoa, nó khẩn thiết nói: "Tôi đi với cậu."

Việc này đương nhiên không được, với thân hình của Đại Hoa… Không nói tới việc ngồi không vừa xe việt dã. Cho dù ngồi vừa thì việc hổ dữ ăn thịt người theo tới bệnh viện… Nghĩ tới hình ảnh đó thôi đã thấy vừa kinh khủng vừa kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Ánh mắt đáng thương ẩm ướt của Đại Hoa nào còn có hình tượng của thú dữ ăn thịt và sự hung tàn của vua muôn thú. Trong đôi mắt ướt sũng ấy ẩn chứa một chút dè dặt và sợ hãi.

Điều này gợi cho Bạch Hạ Hạ nhớ tới lần đầu gặp Đại Hoa.

Mèo lớn buồn bã, hai chân vắt chéo nhau, nằm sấp trong vào bụi cỏ với tư thế đi săn nhưng mắt to lại rơi lệ liên tục.

Khóc trông rất đáng thương.

Khi đó cô còn tưởng con hổ này thành tinh hoặc là cũng xuyên tới đây giống mình, cảm xúc dâng trào một cách khó tin.

Sau này cô mới hiểu rằng đây là hổ con cưng của mẹ! Xa mẹ nên uất ức!

Bây giờ cô muốn rời khỏi núi Thúy Liên với đoàn xe, Đại Hoa còn nhỏ, chỉ số thông minh 4 5 tuổi giống như trẻ con chưa hiểu chuyện. Chắc chắn là nó sợ cô đi không về, muốn bỏ rơi nó như hổ mẹ.

Ôi, Đại Hoa của cô. Bạch Hạ Hạ cực kỳ đau lòng.

Mèo con lấy móng vuốt và chân trước đè lên cổ Đại Hoa rồi đứng thẳng lên như con người. Cô dùng chân nhỏ vuốt ve đầu của Đại Hoa một cách dịu dàng.

"Không đâu, không đâu." Bạch Hạ Hạ chỉ chân lên trời thề nhất định sẽ không vứt bỏ Đại Hoa. Đại Hoa vẫn rất sợ hãi và lo lắng, nhìn chằm chằm nhìn thẳng Bạch Hạ Hạ với cặp mắt to: "Thế Hạ Hạ đi bao lâu? Để một mình hổ con như tôi…"

Đại Hoa buồn rầu mà giữ tư thế ngước lên trời một góc 45 độ với vẻ mặt ưu sầu, như Quỳnh Dao nhập hồn: "Đáng thương cho một con hổ như tôi, cô đơn mà đi lại một mình trong núi rừng. . ."

Khóe miệng Bạch Hạ Hạ co giật.

Lúc cô mới gặp Đại Hoa thì con hổ này vẫn chưa được thông minh lắm. Vài tháng sau, cô kể chuyện, ca hát, nói đùa với nó. Nói cho nó biết những thường thức trong xã hội loài người, cách sinh tồn tốt hơn trong núi rừng, tránh né lưới thép và phần lớn… Đại Hoa dường như có xu hướng thành tinh, càng ngày càng thông minh.

Học đi đôi với hành, rất tốt.

Bạch Hạ Hạ nghiêm mặt: "Cậu muốn sao?"

"Nói trước, cậu không thể xuống núi với tôi được."

Đại Hoa gật đầu, vừa khó xử vừa ngại ngùng mà lấy đệm thịt che mặt hổ. Tiếc là gương mặt quá lớn nên chỉ có thể thoáng che được non phân nửa: "Tôi đã lâu rồi không co giãn gân cốt, mới vừa cứu thú hai chân kia, lại còn đánh nhau, vừa mệt vừa đói, vừa buồn ngủ vừa khó chịu. . ."

Bạch Hạ Hạ hiểu ngay: "Tôi cho cậu sử dụng một lần dịch vụ của gia đình khỉ."