Chẳng qua là cảm thấy mới lạ, cảm thấy nói chuyện với cô rất thú vị.
Có những lúc Bạch Hạ Hạ lại thấy chần chừ, cô không thể chịu được cảnh ở sâu trong núi đầy rẫy những khó khăn và cô quạnh.
Cô muốn ăn quà vặt, muốn ăn thịt kho, vịt quay, chân giò hun khói…
Trong mơ nghĩ đến mà chảy nước miếng.
Mùa thu đến, cuối cùng Bạch Hạ Hạ cũng phải đưa ra lựa chọn.
Cô muốn sống, hơn nữa, con người chung sống lâu ngày với động vật, không được nói chuyện cùng với con người thì không ai có thể chịu nổi. Cô quyết định rời khỏi núi Thúy Liên tìm một con sen xúc phân, chăm sóc cho cô.
Cách này rất hay, nhưng… Cô là người chứ không phải mèo.
Đột nhiên Bạch Hạ Hạ mất hết hứng thú, đôi con mắt với hai màu xanh lục huyền bí và màu của đại dương xanh thẳm giờ đây mất đi sự trong sáng long lanh, thay vào đó là một màu buồn ảm đạm. Chiếc đuôi sau lưng cô yên lặng buông trên mặt đất, không còn vui vẻ đong đưa như bình thường.
Cô cúi thấp đầu: “Xin lỗi…” Bạch Hạ Hạ tự nói với bản thân: Bây giờ mày là một con mèo, là một con mèo.
Phải từ từ, không thể sốt ruột, vội vàng hấp tấp cũng không giải quyết được chuyện gì.
Cô cũng rất biết ơn Quách Triều Minh đã nhắc nhở, cô vội vàng quên mất bản thân là một con mèo, lại muốn chạy đến bệnh viện trông coi Tần Tiêu đang bị thương, đó chẳng phải là một chuyện rất buồn cười hả?
Chắc chắn sẽ không ai quan tâm đến sẽ đuổi cô ra ngoài.
Cái đầu lông mềm mại của Bạch Hạ Hạ cúi xuống, những gì cô nói rơi vào tai Quách Triều Minh chỉ là một tiếng meo.
Này là, kêu meo meo cảm thấy chột dạ?
Quách Triều Minh gãi cằm suy ngẫm, khuôn mặt anh ta anh tuấn khôi ngôi, mặt mày sáng sủa như thư sinh, không phải là một người tính tình nóng nảy.
Thật ra thì, tính cách anh ta hơi vội vàng hấp tấp. Chỉ duy nhất giờ đây anh ta lại có kiên nhẫn với con mèo này.
Muốn trêu chọc cho bé mèo này tức xù lông lên.
Khi Quách Triều Minh 16 tuổi đã làm một quân nhân, giác quan nhạy bén, nhìn vào lời nói và sắc mặt đoán lòng người, có thể thấy rằng bản lĩnh không tầm thường.
Anh ta vô cùng hứng thú khi thấy Bạch Hạ Hạ tự giác cúi đầu nhỏ nghiêm túc nhận sai, ưỡn cái ngực nhỏ ngoan ngoãn ngồi cạnh anh ta. Quách Triều Minh không nén được sự vui vẻ.
Ánh mắt cong lên cười, ôn hòa nói: “Lần sau nếu tao muốn ôm tao sẽ hỏi ý mày, mày đồng ý thì tao sẽ ôm, có được không?” Quách Triều Minh nghiêm túc nghĩ lại cảm thấy động tác khi nãy của anh ta đã quá đáng với con mèo nhỏ này.
Con mèo này không muốn anh ta ôm nó.
Những con mèo hoang ở trong thành phố cũng theo bản năng cảnh giác và sợ sệt đối với con người, chứ đừng nói gì đến Bạch Hạ Hạ sống ở trong núi Thúy Liên này thì lại càng cảnh giác hơn nhiều so với những con mèo hoang kia.
Theo thường lệ khi quân nhân đến một nơi khác, trước tiên sẽ phải nắm rõ hoàn cảnh, thông tin xung quanh, làʍ t̠ìиɦ báo.
Đơn vị của Quách Triều Minh và Tần Tiêu một năm trước đã bị cấp trên có lệnh khẩn chuyển căn cứ tới đóng quân ở Thông Thành.
Vị trí của Thông Thành khá đặc biệt, ở ngay gần đường sắt, là nơi đầu mối giao thông đường quốc lộ then chốt, nối liền nam bắc. Mấy năm trước đã bắt đầu có số lượng lớn người tràn về Thông Thành, hơn nữa có cả thông thương bắc nam, toàn bộ Thông Thành giống như một chảo dầu đang sôi.
Cục cảnh sát Thông Thành hàng ngày đều xoay quanh những hoạt động vận chuyển, người người đều bận rộn đến nỗi chân không chạm đất, điên cuồng làm việc.
Nhưng từ mấy năm trước Thông Thành bắt đầu mở rộng hơn, càng ngày càng rộng lớn, dân số tăng trưởng lên gấp bội.
Đủ hạng người trong thành phố, lớn nhỏ hỗn tạp, tội phạm ẩn nấp trong đó, vấn đề an ninh trật tự hỗn loạn, tình hình ngày càng trở nên nghiêm trọng.
Khoảng một năm rưỡi trước, Thông Thành liên tục xảy ra ba vụ án mạng. Cảnh sát Thông Thành bất lực bó tay, không đè ép được đành phải xin giúp đỡ.
Vì vậy nên mới có yêu cầu khẩn cấp phân phó quân nhân tới đóng quân tại Thông Thành, giúp đỡ trị an.
Những chuyện thế này không đơn giản xảy ra ở một nơi tại Thông Thành, Quách Triều Minh nghe được ở chỗ Trung Đoàn Trưởng Tống rằng không riêng gì ở đây mà ở những nơi khác cũng có quân nhân được điều động khẩn cấp tới đóng quân như họ.
Những năm này thật sự quá loạn.
Họ tới Thông Thành, gánh trên vai toàn bộ công việc bảo vệ an ninh trật tự nơi đây và còn cả an toàn tính mạng của người dân.
Nhóm Quách Triều Minh không dám buông lỏng, thường hay dẫn quân lên núi huấn luyện, mọi lúc đều sẵn sàng chiến đấu.
Nhiều lần huấn luyện dã ngoại đã thấy rõ được tình hình trong núi Thúy Liên.
Núi Thúy Liên có địa thế hiểm trở, cỏ cây rậm rạp, trong đó có đầy rẫy những loài thú hoang dã vô cùng nguy hiểm.
Họ không có ý nhắm vào động vật hoang dã, chỉ đơn giản là vây lưới phòng vệ quanh khu căn cứ.
Dù sao căn cứ không phải ở sâu trong núi, những cấp dưới huấn luyện hoang dã cũng chỉ ở phía bên ngoài rừng.
Nếu vào sâu trong núi đều là đi quanh khu vực kia, có lưới phòng vệ ngăn cách, tương đối an toàn.
Nhưng chỉ bên ngoài an toàn, Quách Triều Minh biết rõ trong núi Thúy Liên rất nguy hiểm, một con mèo nhỏ như Bạch Hạ Hạ có thể sống sót được là có thể thấy sự cảnh giác và thông minh của nó lớn như thế nào.
Vì thế, Bạch Hạ Hạ liền phát hiện ra ánh mắt người nào đó nhìn cô trở nên ngày càng trở nên kì lạ, cuối cùng hình như còn có vài phần nể phục.
Ánh mắt kì lạ đó làm cho con mèo như cô lạnh cả sống lưng.
Làm sao?
Bạch Hạ Hạ: Meo meo?
Mèo nhỏ nghiêng đầu, ánh mắt lạnh như băng hiện ra sự chán nản: “Nhìn gì mà nhìn? Còn nhìn nữa tôi sẽ cào mặt anh thành hoa luôn. Anh còn nhìn nữa tôi sẽ không ở cùng anh.”
Người cô nhắm tới là Tần Tiêu.
Mèo nhỏ nửa thật nửa giả đưa móng vuốt lên, bộ móng sắc nhọn vừa thu vào lại thò ra.
Quách Triều Minh thấy phản ứng cảnh giác xù lông của Bạch Hạ Hạ lại nghĩ thành cô không đồng ý. Gương mặt tuấn tú hiện ra vẻ tiếc nuối, trong lòng đổ lệ: Mèo Ba Tư rất hiếm thấy, vừa rồi anh ta vuốt ve cảm giác rất tuyệt.
Tính toán một chút.
Sau này có cơ hội lại ôm tiếp.
Quách Triều Minh rất thích mèo nhưng lại chưa từng nuôi loại mèo này.
Mèo Ba Tư vốn đã rất đẹp, lại thêm “tính cách” khác người của Bạch Hạ Hạ.
Quách Triều Minh càng nhìn càng thấy thích, cảm thấy con mèo này vừa xinh đẹp lại còn lanh lợi, còn biết cứu người, nếu như anh ta có thể nuôi…
Ánh mắt anh ta sáng long lanh, giống như là phát hiện ra điều gì đó: “Meo meo, tao sẽ nuôi mày.”
Anh ta thích con mèo này chết mất: “Tao sẽ mua chân giò hun khói cho mày ăn, làm ổ mèo cho mày, mỗi ngày sẽ cho mày ăn những thứ tốt nhất…”
Bạch Hạ Hạ khó hiểu nghiêng đầu, ánh mắt đó làm cho Quách Triều Minh phải tan chảy. Một người quân nhân thân cao mét tám lại bị mê hoặc bởi một con mèo. Nhưng anh ta không biết Bạch Hạ Hạ nói: “Không thèm anh nuôi, không nói đến phân biệt giới tính, anh còn không nhìn ra khí chất xinh đẹp ngút trời của tôi.”
“Mày theo tao, sau này mỗi ngày đều được chiều chuộng, ăn chân giò hun khói…”
Quách Triều Minh dùng thức ăn ngon để dụ dỗ, cười tươi xán lạn.