Trọng Sinh Chi Xung Hỉ Tiểu Phu Lang

Chương 4: Tin tức về trang khánh trạch

Khúc Ý kinh ngạc lặp lại: "Đỗ Khang?"

Lúc trước khi gả vào Lương gia, Khúc Ý không biết chữ, bất quá thời điểm Lương Khang Sinh dưỡng bệnh có dạy cho y biết một ít, cỡ bản đã học xong vỡ lòng, thời điểm nhàn rỗi không có biết làm gì Khúc Ý còn đọc không ít sách để giải trí, y biết hai chữ Đỗ Khang này là chỉ tên một loại rượu nổi tiếng.

Yên lặng đứng ở cửa, toàn thân Khúc Ý căng cứng, vẻ mặt y rất kỳ quái, vừa kinh hỷ vừa kinh hách.

Giọng trẻ con vui sướиɠ lần nữa vang lên bên tai y [Ký chủ thân ái, Đỗ Khang không phải lúc nào cũng xuất hiện, có yêu cầu thì mời kêu tên tui nhoaaa!]

Trong chốc lát, Khúc Ý mới run rẩy hỏi: "Hệ thống thần tiên?"

[Ký chủ gọi Đỗ Khang sao? Căn cứ theo hệ thống tư liệu đã được tra cứu, thần tiên là chỉ nhân vật cổ đại không gì không làm được, trường sinh bất lão, còn Đỗ Khang chỉ là trí tuệ nhân tạo thôi, hai người không giống nhau, ký chủ vui lòng không nhầm lẫn nhoaaa!]

[Đỗ Khang chính là hệ thống ủ rượu sư, chỉ bồi dưỡng ra ủ rượu sư ưu tú ở cái thời đại, cũng thu thập nhiều loai rượu khác nhau, mời ký chủ hỗ trợ Đỗ Khang, sản xuất ra nhiều loại rượu hơn nữa, vì kho rượu cao cấp Đỗ Khang mà gia tăng sản phẩm nhoaa!]

[Ký chủ còn thắc mắc gì không, Đỗ Khang sẽ giải đáp tất cả cho ngài biết.]

Khúc Ý nhíu mày, y nghe mấy lời hồ đồ của hệ thống thần tiên, hệ thống thần tiên không phải thần tiên? Hệ thống thần tiên tới dạy y ủ rượu?

Lương Khang Sinh thấy Khúc Ý đứng ở cửa không nhúc nhích, biểu tình kỳ quái mà nhắc đến hai từ không liên quan đến nhau, nhịn không được hỏi y: "Làm sao vậy?"

Khúc Ý chần chừ một lúc, đem khắn voan tháo ra, đánh giá trong ngoài hậu viện, hệ thống thần tiên mới cùng y nói chuyện, vậy có phải hệ thống thần tiên cũng ở gần đây không?

Lương Khang Sinh nhìn Khúc Ý tìm kiếm gì đó trong viện một hồi như ruồi nhặng không đầu, hắn cảm thấy có chút kỳ lạ, liền nhanh tay đóng cửa viện lại, không cho Lương Đa Cốc nhìn thấy.

Đi đến bên cạnh Khúc Ý, Lương Khang Sinh hỏi: "Phu lang, đệ muốn tìm cái gì, ta tìm giúp đệ."

Rốt cuộc nhìn thấy gương mặt Khúc Ý trẻ ra vài tuổi, từ trong ra ngoài lộ ra hơi thở của sự sống, trong lòng Lương Khang Sinh đau xót, nếu không phải đời trước trong nhà phát sinh chuyện kia, Khúc ý sẽ không bạc tóc lúc tuổi còn trẻ, cả người luôn mang theo dáng vẻ mệt mỏi.

Khúc Ý dừng động tác tìm kiếm lại, quay đầu nhìn Lương Khang Sinh, ngạc nhiên hỏi: "Huynh không nghe thấy sao?"

Lương Khang Sinh không rõ nguyên do, không nghe được cái gì? Trong sân viện hắn vô cùng yên tĩnh, không hề nghe được tiếng ầm ĩ bên ngoài.

"Là...chính là..." Khúc Ý nhíu mày, chẳng lẽ chỉ có mình y là nghe được âm thanh của hệ thống sao?

Không biết phải giải thích với Lương Khang Sinh như thế nào, hệ thống thần tiên lại không nói chuyện nữa, Khúc Ý đứng tại chỗ có chút xấu hổ.

Khăn voan được nhấc lên lúc nãy giờ bị Khúc Ý nắm chặt trong tay, áo cưới chỉnh tề của y cũng vì động tác tìm kiếm mà trở nên xộc xệch, thần thái hoảng loạn, khẩn trương.

Thấy y khó xử, Lương Khang Sinh có nhiều nghi hoặc cũng không nói ra lời, hắn nghĩ có lẽ do đời trước hắn luôn hôn mê nên không biết lúc này Khúc Ý xảy ra vẫn đề gì.

Lương Khang Sinh ôn hòa cười: "Không có việc gì, phu lang đừng khẩn trương, chúng ta vào phòng ngồi một lát, có chuyện gì cứ chậm rãi nói."

Ở bên ngoài gió lạnh thổi lâu như vậy, tuy là trang phục tân lang tương đối dày dặn nhưng cũng khiến cho Lương Khang Sinh có chút khó chịu, cổ họng hơi ngứa, phải cố gắng nhịn xuống mới không có ho khan.

Đời trước Khúc Ý chiếu cố Lương Khang Sinh nhiều năm như vậy, nhìn sắc mặt liền biết cơ thể hắn đang khó chịu, nhớ lại bộ dáng bệnh tật trước đây của hắn, Khúc Ý liền bỏ quá những rối rắm trước mắt, nhanh chóng đỡ Lương Khang Sinh vào phòng.

Động tác Khúc Ý vô cùng tự nhiên, nghi ngờ trong lòng Lương Khang Sinh càng ngày càng nhiều, lẽ nào bởi hắn chủ động ra ngoài đón người nên mới sinh ra biến hóa lớn như vậy sao? Từ một người buồn bã im lặng, không nóng không lạnh biến thành một người biết quan tâm và thân thiết hơn.

Vào phòng ngồi xuống, sự nóng lòng lúc nãy của Khúc Ý cũng dần dần lắng xuống, y ngồi xuống kế bên Lương Khang Sinh, nhớ đến những hành động "khác thường" lúc nãy, sắc mặt y trắng bệt, y không xác định được Lương Khang Sinh sẽ đối đãi với mình như thế nào.

Tim Khúc Ý đập nhanh, đầu óc xoay chuyển không ngừng, y nghĩ xem phải giải thích như thế nào cho hợp lý, để Lương Khang Sinh không nghĩ rằng y đang "nổi điên", thuyết phục Lương Khang Sinh tin tưởng y.

Lúc này Lương Khang Sinh cũng đã có thời gian nghiêm túc đánh giá Khúc Ý, hắn càng nhìn càng thấy kỳ quái.

Ánh mắt của một người sẽ không biết nói dối, tuy rằng diện mạo của Khúc Ý vẫn còn trẻ trung, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa một nỗi buồn sâu kín, là ánh mắt của người đã từng trải qua nhiều tiếc nuối.

Không chỉ có ánh mắt chứa đựng sự tang thương, ánh mắt của y mỗi khi nhìn Lương Khang Sinh cũng vô cùng phức tạp, có đau thương, có may mắn, có lo âu, có nôn nóng.

Trong chớp nhoáng, trong lòng Lương Khang Sinh có một cái suy đoán lớn mật, Ý ca nhi có khi nào cũng giống như hắn không? May mắn được ông trời rủ lòng thương cho sống lại một lần nữa?

Lúc Khúc Ý đang chăm chú suy nghĩ lý do để giải thích, Lương Khang Sinh thử thăm dò hỏi y: "Ý ca nhi, cây hải đường nhỏ trồng trong sân đâu rồi?"

Khúc Ý không hề suy nghĩ, buột miệng nói ra: "Cây hải đường nhỏ không phải đã dời đến bên cửa sổ từ trước..."

Nói được một nửa, Khúc Ý liền ngây người, cây hải đường nhỏ là ở đời trước sau khi bọn họ làm sáng tỏ mọi hiểu lầm mới cùng nhau dời nó đến ngay bệ cửa sổ trong phòng họ.

Thời điểm trước khi Lương Khang Sinh bệnh đến không thể xuống giường được, toàn là do hắn chăm sóc nó, thẳng đến khi hắn qua đời, cây hải đường nhỏ bên cửa sổ đã không còn nhỏ nữa.

Đời trước Khúc Ý gả vào Lương gia là mùa hè, thân thể Lương Khang Sinh chuyển biến tốt một thời gian, chính là khoảng thời gian bọn họ cùng nha giải quyết được mọi hiểu lầm.

Nhưng đó là chuyện của đời trước, lúc này cây hải đường nhỏ vẫn là một cây con đang sống yên ổn bên dưới gốc cây đa ngoài sân, bị cây đa che hết ánh mặt trời nên không thể lớn lên.

Lương Khang Sinh kích động đứng lên, đôi mắt sáng rực: "Ý ca nhi, có phải đệ...đệ cũng nhớ những chuyện trước đây?"

Khúc Ý cũng đứng lên, hai người nắm tay nhau, có đôi khi không cần nói gì, chỉ cần nhìn vào mắt nhau cũng đủ hiểu rõ.

Ngây ngốc mà đứng nhìn nhau một hồi lâu, sự xúc động của Khúc ý bị tiếng ho khan của Lương Khang Sinh đánh gãy, y nhìn thấy gương mặt đỏ bừng bởi vì dùng sức ho của Lương Khang Sinh, vẫn giống như đời trước, nhanh chóng rót nước cho hắn để thuận khí.

Kích động qua đi, tâm tình Khúc Ý và Lương Khang Sinh dần dần bình ổn, huynh một câu đệ một câu kể lại chuyện mà họ từng trải qua, nhiều năm ăn ý nên dù họ có kể chuyện không theo thứ tự hay không được rành mạch thì đối phương vẫn có thể hiểu ý của mình.

Lúc này Khúc Ý mới biết, thì ra sau khi mất đi, Lương Khang Sinh không đi đầu thai, mà hồn phách của hắn lại đi theo bên người mình.

Mà Lương Khang Sinh cũng biết, lúc Khúc Ý bị người hại rơi vào dòng sông, được hệ thống thần tiên cứu và cho cơ hội sống lại.

Sau khi sắp xếp lại mọi chuyện, Lương Khang Sinh cau mày nói: "Ý ca nhi, đệ vừa nói lúc trước là được hệ thống thần tiên cứu và mới nãy hệ thống thần tiên đã xuất hiện lần nữa?"

Khúc Ý gật đầu: "Ân, hệ thống thần tiên còn kêu ta gọi nó là "Đỗ Khang", Đỗ Khang có phải là tên rượu hay không?"

Y nói được một nửa, hệ thống vui vẻ xuất hiện: [Ký chủ thân mến, Đỗ Khang luôn kịp thời phục vụ ngài, có vấn đề gì mời hỏi]

Khúc Ý sửng sốt, mở to hai mắt nhìn Lương Khang Sinh nhưng không nói gì.

Lương Khang Sinh thấy biểu hiện của Khúc Ý, giữ chặt tay y hỏi: "Là hệ thống thần tiên nói chuyện?"

Khúc Ý gật đầu, ở trong phòng nhìn trái nhìn phải, vẫn không tìm được bất cứ dấu vết gì của hệ thống.

Lương Khang Sinh đề nghị: "Ý ca nhi, hay là đệ chủ động hỏi hệ thống thần tiên đi."

Khúc Ý gật đầu, nuốt nước miếng hỏi: "Hệ thống thần tiên, ngươi ở đâu?"

[Tích...kiểm tra đo lường tồn tại cộng hưởng sinh mệnh của ký chủ, muốn hỏi ký chủ, có muốn mở ra hình thức cùng chung hệ thống không?]

Khúc Ý lần nữa bị hệ thống thần tiên làm cho choáng váng: "Hệ thống thần tiên, cùng chung là ý gì?"

Nói chuyện qua lại một hồi, Khúc Ý cuối cùng cũng hiểu cùng chung là gì, liền đồng ý, khiến cho Lương Khang Sinh có thể nghe được giọng nói của hệ thống thần tiên.

Lương Khang Sinh cũng không hiểu rõ toàn bộ lời nói của hệ thống, nhưng hắn có thể đoán, thông qua lời giải thích của hệ thống có thể hiểu một chút vấn đề.

Ví dụ như là, Đỗ Khang không phải thần tiên, mà là một hệ thống đến từ rất nhiều rất nhiều năm về sau, hệ thống này rất thần kỳ, biết rất nhiều chuyện, đặc biệt là chuyện ủ rượu.

Lại ví dụ như là, việc bọn họ có thể sống lại một lần nữa là do hệ thống Đỗ Khang giúp đỡ, nó không dùng tiên thuật hay pháp thuật, mà là một loại năng lượng đặc thù mà bọn họ không biết.

Vì thế, bọn họ được yêu cầu tận lực sản suất ra các loại rượu khác nhau, đem rượu này giao cho hệ thống làm thù lao.

ở trong phòng Lương Khang Sinh và Khúc Ý đang nói chuyện với hệ thống, bên ngoài nhà chính Lương gia đang bày bàn tiệc, sau khi chuẩn bị xong, Trang Khánh Trạch dìu Trang thị đến vị trí chủ tiệc.

Trang thị xoa trán: "Cũng may có đệ giúp ta, bằng không một mình ta không thể nào ứng phó nhiều chuyện như vật, thật sự cám ơn đệ."

"Tỷ, tỷ nói lời này là quá khách khí rồi, ta là cữu cữu, giúp cháu trai là chuyện thiên kinh địa nghĩa, không cần nói cảm ơn." Trang Khánh Trạch cười sang sảng, chút tia u ám trong mắt nhanh chóng bị áp xuống.

Cữu cữu: cậu

Thiên kinh địa nghĩa: đạo lý rõ ràng, không thay đổi, bất di bất dịch; đúng đắn từ xưa tới nay, không có gì phải nghi ngờ.

Trang thị cảm động mà vỗ vai Trang Khánh Trạch: "Đệ và đệ muội vất vả rồi, lại nói, ta cảm thấy cuộc hôn nhân này rất tốt, lúc đầu ta còn sợ Khang Sinh sẽ phản đối, không nghĩ tới từ khi tỉnh lại tinh thần của Khang Sinh vẫn luôn tốt, còn muốn đích thân đón phu lang vào cửa."

"Cũng phải, hôm nay ta đón dâu về thấy Khang Sinh đứng ở cửa, tâm trạng cũng thả lỏng hơn, hắn là do gặp chuyện vui nên tinh thần thoải mái, về sau thân thể khẳng định sẽ càng ngày càng tốt, chỉ có điều..." Trang Khánh Trạch đang nói thì ngừng lại, bộ dạng giống như lỡ miệng nói chuyện không nên nói.

Trang thị thấy ông đang nói một nửa thì ngừng, quay đầu lại nghi ngờ hỏi: "Sao vậy?"

Trang Kháng Trạch xua tay: "Không có gì, không có gì."

Nhìn dáng vẻ của đệ đệ, Trang thị đột nhiên thấy kỳ lạ: "Rốt cuộc là làm sao, có chuyện gì mau nói."

"Tỷ, ta thấy có chuyện nên nói với tỷ." Trang Kháng Trạch ấp a ấp úng "hôm nay lúc ta tới Khúc gia đón dâu, hình như nghe nói tối qua Khúc ca nhi muốn thắt cổ tự sát, cũng may được cứu kịp thời, nếu không chuyện hôm nay..."

Trang Khánh Trạch khó xử nhìn Trang thị, câu tiếp theo cũng không dám nói.