Khúc Ý nhìn chằm chằm bàn tay trước mặt mà ngẩng người, ngồi trong kiệu hoa quên luôn phản ứng.
Giờ phút này, động tĩnh của hai người bọn họ bị mọi người xung quanh chú ý, thấy Khúc Ý không muốn nắm lấy tay của Lương Khang Sinh, có người nhíu mày không hài lòng, có người cười giễu ý muốn xem náo nhiệt.
Lương Khang Sinh không để ý, hắn biết lúc này Khúc Ý không muốn gả cho hắn, cho nên hắn ôn hòa cười, đem tay vói vào bên trong một chút, khom lưng chủ động nắm tay với Khúc Ý: "Phu lang, để ý đầu."
Giọng nói ôn nhuận trong trẻo khiến cho tư duy hỗn loạn của Khúc ý bị kéo trở về, y nương theo lực tay của Lương Khang Sinh bước ra khỏi kiệu hoa, nhưng suy nghĩ vẫn còn hơi bối rối.
Y nhớ rõ ràng ở đời trước chỉ có một mình y bước qua cửa lớn của Lương gia, những người đối với y chế giễu trào phúng y vẫn còn nhớ rõ, y còn chuẩn bị sẵn lát nữa phải đối ứng như thế nào.
Nhưng chuyện này sao có thể xảy ra? Nghe nói Lương Khang Sinh còn đang nằm trên giường sao bây giờ lại có thể đứng trước kiệu hoa của y, còn tự mình dẫn y vào cửa lớn của Lương gia?
Khúc Ý chợt cảm thấy căng thẳng, trong đầu y có một suy nghĩ đáng sợ, có khi nào thế giới mà y sống lại không phải thế giới mà y từng sống không? Pháp thuật của Hệ Thống thần tiên là hư cấu, toàn bộ cảnh tượng trước mắt là giả sao?
Lương Khang Sinh không biết Khúc Ý bị làm sao, nhưng hắn phát hiện phu lang của hắn đang thất thần, sắp tới chuẩn bị bước qua chậu than, lần nữa nhỏ giọng nhắc nhở y: "Để ý dưới chân."
Khúc Ý nhìn thấy chậu than đỏ rực trước mặt, bên trong là những hòn than nóng hổi, tâm trạng càng thêm mờ mịt.
Bởi vì trước đây Lương Khang Sinh chủ yếu nằm trên giường không dậy nổi, phần lớn thời gian đều hôn mê, nên quá trình thành thân của hai người được giản lược không ít, rất nhiều lễ tiết đều bỏ qua, tân nhân bước qua chậu than liền trực tiếp bái đường.
Khi bước vào nhà chính, thân mình Lương Khang Sinh hơi lung lay, hắn vừa định vịn lấy cột trụ trong nhà để đứng vững, ai ngờ Khúc Ý đã duỗi tay đỡ lấy hắn.
Cái động tác này đời trước Khúc Ý không biết đã làm bao nhiêu lần, tay y nhanh hơn đầu óc, tới lúc làm xong mới giật mình.
Động tác này không chỉ làm Khúc Ý ngẩng người mà ngay cả Lương Khang Sinh cũng vô cùng ngạc nhiên, bất quá bà mối đang tươi cười thúc giục bọn họ, bọn họ nhanh chóng định thần lại, nắm tay nhau bước vào trong nhà chính.
Sau khi Lương Khang Sinh đứng vững thì Khúc Ý nhanh chóng thu tay về, tim y đập bùm bùm, cái động tác này là sau khi cơ thể của Lương Khang Sinh càng ngày càng kém Khúc Ý tốn không ít tâm tư mới nghĩ ra, có thể để cho người khác không đến mức liếc một cái liền nhận ra thân thể Lương Khang Sinh đang suy yếu.
Lúc tay Khúc Ý định rút về thì Lương Khang Sinh lại không muốn buông tha, hắn thuận theo trái tim mình mà nhanh chóng nhéo nhéo tay của Khúc Ý.
Trong lúc nhất thời, Khúc Ý khϊếp sợ không thôi, hai mắt y trừng lớn, quay đầu ngơ ngác nhìn về phía Lương Khang Sinh.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi bước ra khỏi kiệu hoa Khúc Ý mới nhìn Lương Khang Sinh, nhưng cách một cái khăn voan, cái gì cũng không thấy rõ.
Phu phu hai người trong lòng đều có suy nghĩ riêng, do vẫn đội khăn voan, nên dù Khúc Ý có ngẩng ngơ đi chăng nữa cũng nhớ phải duy trì lễ tiết, thành ra không ai phát hiện ra.
Đi vào nhà chính, chỗ trống xung quang cơ hồ bị người nhà chiếm hết chỗ đứng, chỉ để lại cho đôi tân nhân một khoảng trống vừa đủ.
Lúc này phía trên chỉ ngồi có một người, đó chính là Trang thị, bà tuy vui mừng nhưng vẫn lo lắng nhìn bọn họ bước lại gần.
Dựa theo nguyên tắc trong hôn lễ của nơi này, khi đôi tân nhân bái đường phải cúi lạy cha mẹ hai bên, tức là phải có bốn người.
Nhưng hôn lễ ngày hôm nay không phải là một hôn lễ bình thường, Khúc Ý là xung hỉ phu lang vội vàng gả vào Lương gia, cha mẹ y căn bản không biết, lúc này không có khả năng ngồi ở vị trí cao đường.
Vị trí cao đường là vị trí cha mẹ cô dâu và chú rể ngồi để cô dâu chú rể bái lạy trong hôn lễ ngày xưa.
Mà cha của Lương Khang Sinh lúc này vẫn còn hôn mê, cũng không thể ở đây, cho nên cuối cùng chỉ có một mình Trang thị lẻ loi chiếc bóng.
Kỳ thật Trang thị trong tình huống Lương Khang Sinh không hay biết gì nghe theo lời đệ đệ của bà là Trang Khánh Trạch, ông ta nói nên cho Lương Khang Sinh lấy phu lang để xung hỷ, không chỉ bởi vì thân thể Lương Khang Sinh yếu mà còn do nguyên nhân lớn nhất là Lương gia bọ họ gần đây mọi chuyện đều không thuận lợi.
Từ năm ngoái Lương Khang Sinh đã luôn bị bệnh, từ ho khan không dứt chuyển sang nằm trên giường không dậy nổi, sau lại hôn mê nhiều hơn tỉnh táo, tình huống càng ngày càng trở nên nghiêm trọng làm Trang thị lo lắng ăn ngủ không yên.
Chân chính khiến bà suy sụp tinh thần là ở mấy ngày trước, thời tiết đột nhiên chuyển lạnh, sư phó ủ rượu của tửu phường Lương gia phát hiện rượu mới năm nay toàn bộ đều lên men, Lương phụ trên đường đi qua kiểm tra nhất thời vô ý ngã vào mương nước ven đường, lúc được đưa về Lương gia cả người đều phủ đầy tuyết, hôn mê bất tỉnh giống như Lương Khang Sinh.
Hai người đàn ông Lương gia đều ngã xuống, Trang thị hoang mang lo sợ, chính vào lúc này Lương Khánh Trạch lấy ra bát tự của Lương Khang Sinh và Khúc Ý, đề nghị Trang thị xung hỉ, bà trằn trọc cả đêm, cuối cùng quyết định nghe theo lời Trang Khánh Trạch thử xem.
Bởi vì Trang thị phải chăm sóc cho chồng và con nên phải mời đệ đệ giúp bà lo toàn bộ chuyện đón dâu, vội vàng chuẩn bị hôn sự nên sẽ còn nhiều vấn đề không ổn, nhưng Trang thị cũng không có cách nào quan tâm được, chỉ nghĩ nhanh chóng cưới người vào cửa.
Giờ khắc này, bà nhìn nhi tử của mình mặc hỉ phục đỏ rực, nắm tay tân phu lang bước đến gần mình, bà hy vọng, việc hôn nhân này có thể mang đến vận may cho Lương gia.
Khúc Ý tuy cách lớp khăn voan không nhìn được rõ ràng, nhưng âm thanh bên tai lại nghe rất rõ:
"Nhất bái linh khí thiên địa, đá nhân duyên Tam Sinh, bái!
Nhị bái tinh hoa nhật nguyệt, phu phu ân ái thành đôi, đối bái!
Tam bái xuân hạ cùng thu đông, mưa thuận gió hòa cây trái tốt tươi, bái!"
Khi Khúc Ý còn chưa hoàn hồn thì lễ bái đường đã kết thúc, theo lực kéo của dây tơ hồng trên tay, y cùng người nắm đầu còn lại của dây tơ hồng, rời khỏi nhà chính ầm ỹ, đi vào hậu viện.
Bởi vì Lương Khang Sinh thân thể ốm yếu nên không an bài náo động phòng hay phải kính rượu tân lang quân này kia, đôi tân nhân đã bái đường xong, Trang thị và Trang Khánh Trạch đại diện chào hỏi khách mời đến dự tiệc.
[Theo Straits Times, nghi lễ náo động phòng (nao dong fang) cho phép những người bạn của cô dâu, chú rể bày những trò vui để chọc phá họ vào trước đêm tân hôn. Nghi lễ có từ đời nhà Hán, cách đây hơn 2.000 năm.]
Người xung quang dần giảm bớt, các loại âm thanh ồn ào dần dần đi xa, ở hành lang vừa quen thuộc vừa xa lạ, tâm trạng Khúc Ý không biết vì sao lại càng khẩn trương hơn.
Thấy Khúc Ý dùng sức nắm chặt dây lụa đỏ, khớp xương trở nên trắng bệt, Lương Khang Sinh suy nghĩ rồi đem tay mình bao lấy đôi tay hơi lạnh kia: "Không cần lo lắng, thân thể của ta ta biết, không tệ đến nỗi mới lấy phu lang xong liền xuống mồ, sống thêm vài năm nữa cũng không thành vấn đề."
Khúc Ý trong lòng căng thẳng nhưng lại nhanh mồm nhanh miệng thốt ra: "Huynh nói bừa cái gì vậy!"
Thái độ quen thuộc, lời nói không khách khí làm Lương Sinh không tự chủ được mà nhíu mày, hắn nhớ rõ đời trước lúc Ý ca nhi gả tới đây lúc nào cũng cuối đầu trầm mặc, không đoán được là y đang nghĩ cái gì.
Lương Khang Sinh biết, Lương gia cưới Ý ca nhi vào cửa để xung hỉ, khẳng định trong lòng Ý ca nhi có khúc mắc, hắn đã chuẩn bị qua mấy ngày nữa sẽ nói chuyện rõ ràng với y, nhưng sao hiện tại hắn cảm giác hình như Ý ca nhi không bài xích hắn lắm nhỉ?
Khúc Ý cũng nhận ra lời mình nói khi nãy hình như không ổn, y gắt gao ngậm miệng, quyết định từ giờ sẽ ít nói lại.
Hai người không nói chuyện nữa, gã sai vặt Lương Đa Cốc lặng lẽ xa xa đi theo họ, gã nhìn thiếu gia nhà mình nắm tay thiếu phu lang, cúi đầu cười cười, tinh thần thiếu gia hôm nay thật tốt.
Một đường trầm mặc, khi Lương Khang Sinh nắm tay Khúc Ý bước vào phòng, một giọng nói trẻ con vui sướиɠ xuất hiện bên tai Khúc Ý: "Tích...! Hệ thống đã download xong, đã chốt hạ, đang kích hoạt...Chào ký chủ, bắt đầu từ hôm nay, hệ thống ủ rượu sư Đỗ Khang sẽ hết sức trung thành phục vụ ngài, ký chủ vui lòng hoàn thành nhiệm vụ mà hệ thống đưa ra nha, moah moah..."