Tứ Quốc Thiên Vận

Chương 19: Cùng nhau hợp tác

“Nhất bái thiên địa, Bái.” Giọng nói Lý công công lưu lót vang cả chính điện. Cô và nàng cùng nhau bái lạy trời và đất.

“Nhị bái cao đường, Bái.” Hai người cùng nhau bái lạy hoàng thượng và hoàng hậu. Hoàng thượng cùng hoàng hậu phía trên nhìn xuống cười xán lạn.

“Phu thê giao bái, Bái.” Hai người cùng nhau quay về đối diện nhau cô có chút khự lại vì người trước mắt không phải người mà cô yêu, nhưng rồi cũng đành chịu mà cùng nàng phu thê giao bái.

“Đưa vào động phòng.” Vừa dứt lời cô được Thi ma ma và Tiểu Hồng dìu về Thượng Minh cung. Trước khi đi cô có dặn dò Tiểu Hồng giúp nàng ăn uống vì từ sáng sớm đến giờ nàng phải làm đúng nghi lễ nên không được ăn gì rồi. Nếu đúng thủ tục thì nàng không được ăn gì cho đến tối cô trở về phòng mới được.

Khi nàng được dìu trở về tẩm cung thì cô phải ở lại tiếp rượu mọi người, đến khi cô khá say thì Hoàng hậu mới nói đỡ giúp rồi sai hai tên thị vệ đỡ cô trở về tẩm cung.

Khi nàng được Tiểu Hồng cùng Thi ma ma dìu vào Thượng Minh cung cho nàng ngồi ngay ngắn trên giường thì Tiểu Hồng lên tiếng.

“Tiểu thư người cảm thấy trong người thế nào nên ăn một chút điểm tâm đi.” Tiểu Hồng lên tiếng làm nàng khá ngạc nhiên.

Vì từ lúc lên kiệu hoa đến giờ nàng điều bị khăn đỏ trùm lên đầu nên không biết xung quanh như thế nào, chỉ biết khi cô nắm tay nàng dìu vào chính điện khi bái đường rồi được ai đó dìu về tẩm cung chứ không biết là ai. Nhưng lúc nàng còn trong kiệu đến lúc tân lang đá kiệu hoa nàng đã nghĩ cô sẽ đá rất mạnh vì đây là điều mọi tân lang cần phải làm vì thế nàng chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng cô lại đá rất nhẹ rồi đưa tay cho nàng nắm để ra khỏi kiệu.

Khi nàng nắm tay cô nàng cảm nhận được tay cô to hơn tay mình nhưng lại trắng như nữ tử, vừa nắm lấy tay cô trên mặt nàng đã hơi đỏ tim lại đập nhanh hơn bình thường. Nàng cảm nhận được cô rất dịu dàng với mình không có thô bạo như những nam nhân khác làm nàng có được một chút hảo cảm với cô.

"Tiểu Hồng vì sao muội lại ở đây." Nàng hơi thất mất mà lên tiếng hỏi không phải Tiểu Hồng phải ở lại Thừa tướng phủ hay sao.

"Tiểu thư là Tam hoàng tử ngài ấy bảo Tiểu Hồng cùng vào cung với tiểu thư để bầu bạn cùng người." Tiểu Hồng thành thật mà trả lời vừa nói nàng càng thêm ái mộ vị Tam hoàng tử này ngài ấy rất chu đáo, dịu dàng, ân cần với tiểu thư nhà nàng nên rất có hảo cảm với ngài ấy.

"Là vậy sao." Nàng không nghĩ là cô lại tốt với mình như vậy hay là có mục đích khác đây.

"Tiểu thư người mau ăn chút điểm tâm đi Tam hoàng tử ngài ấy căn dặn giúp người dùng điểm tâm khi trở về tẩm cung a." Càng nói Tiểu Hồng càng thêm thích ngài ấy rất quan tâm tiểu thư nhà nàng.

"Được muội giúp ta một chút." Nàng nghĩ hiện tại nên nạp năng lượng một xíu cô trở lại cùng cô thương lượng một vài chuyện vậy.

Bên phía cô thì đang được hai tên thị vệ mà Hoàng hậu cử đưa cô về tẩm cung. Vừa đến tẩm cung thì một trong hai tên ho lên cho mọi người bên trong biết.

"Tam hoàng tử hồi cung." Nghe thấy tiếng hô to mọi người bên trong nghiên chỉnh ngay ngắn lại để đoán tiếp tân lang. Cô thì cũng tỉnh lại đôi chút khi uống chén nước rừng ấm của Hoàng hậu đưa cho, cô đưa cho hai tên thị vệ đó một ít bạc bảo họ lui được rồi. Còn bản thân thì tỉnh rượu hơn đôi chút đẩy cửa bước vào phòng vừa vào Thi ma ma đã bảo cô phải làm đủ thủ tục nhưng cô đưa cho những người bạc rồi bảo họ lui đi cô tự biết mình làm gì. Ngồi trên ghế nhấp một ngụm trà được gót sẵn.

"Tam hoàng tử trước khi động phòng người nhớ cùng tân nương uống rượu giao bôi đó, nhớ đó." Thi ma ma là người bên cạnh Hoàng hậu nàng cũng là người khi cô còn nhỏ đã chăm sóc cô, nên rất thân thiết với cô. Nàng nhận bạc rồi cùng những nô tì khác ra ngoài không quên đóng cửa.

"Ta biết rồi." Cô vẫn dùng chất giọng lạnh lùng có phần hơi say mà trả lời. Linh Đan vừa nghe đến động phòng thì mặt bỗng chóc nóng lên hai bên tai cũng đã đỏ cả lên.

"Để ta giúp nàng thoải mái một chút." Nói rồi cô loạn choạn đứng dậy khỏi ghế đi đến cạnh giường mở khăn đỏ trùm đầu giúp nàng, vừa mở khăn ra cô có chút đứng hình mà nhìn nàng làm nàng đỏ hết cả mặt."Ngài... ngài quên dùng rượu giao bôi rồi." Nàng có chút ngại ngùng mà lên tiếng vì người trước mắt cứ nhìn nàng chằm chằm.

"Ần... được." Nghe âm thanh nàng vang lên làm cô hoàn hồn có chút lúng túng ngại ngùng nên đi đến cạnh bàn rót hai ly rượu rồi đem đến cùng nàng ấy uống.

"Mau uống thôi." Cô choàng tay qua tay nàng rồi cả hai cùng uống rượu, nàng không biết dùng rượu nên chỉ mới nhấp môi thì đã chịu không nổi cái mùi khó chịu này rồi. Chỉ mới nhấp một xíu mà mặt nàng cũng đã đỏ lên hết cả rồi."Đưa đây ta uống giúp nàng." Nói rồi cô lấy ly rượu trên tay nàng nhấp một hơi là hết, nàng có chút bất ngờ trước hành động của cô.

"Được rồi ta đi ngủ thôi." Đứng dậy đặt hai ly rượu lên bàn bản thân cô thì leo lên giường nằm không cởi ngoại bào ra vì sợ nàng phát hiện thân phận của bản thân.

"Ta có chuyện cần bàn bạc với ngài." Nàng có hơi bất ngờ vì cô leo lên giường nằm mà không làm gì cả nhưng bản thân nàng cần phải cùng cô bàn bạc một số chuyện.

"Nàng cứ nói đi." Nằm trên giường cô vẫn nhắm mắt nhưng lại lên tiếng.

"Ta muốn cùng ngài đề ra một bản hợp đồng hôn sự này được chứ." Không đợi cô lên tiếng nàng tiếp tục nói.

"Ta biết trong tâm ngài đã có người trong lòng việc thành thân cùng ta chỉ là do ý chỉ của hoàng thượng à thôi, nên ta muốn cùng ngài hợp tác lần này dù gì thì cả hai cũng chẳng có tình cảm với nhau." Nghe nàng nói mà cô rất bất ngờ không ngờ nàng lại biết cô đã có người trong lòng còn dám đề nghị hợp tác cùng cô.

"Được nếu nàng đã đề nghị thì ta cũng không từ chối, xin lỗi vì phụ hoàng mà nàng phải thành thân cùng ta." Cô mở mắt ngồi dậy đối diện cùng nàng.

"Nàng đã có ý trung nhân chưa." Cô nhìn thẳng vào mắt nàng mà hỏi.

"Ta chưa có." Nàng đỏ mặt khi cô lại hỏi mình câu này.

"Vậy sau này khi nào nàng có ý trung nhân cho bản thân thì cứ nói ta, ta sẽ viết hứu thư cho nàng được tự do cùng người nàng yêu." Cô điều là thật lòng cô không muốn vì mình mà nàng phải sống như vậy cả đời.

"Được khi nào có ta sẽ nói với ngài." Khi cô nói đến việc viết hứu thư trong lòng nàng bỗng nhiên khó chịu.

"Nàng không cần gọi ta là ngài nầy nọ cứ gọi là Tử Kỳ hay Kỳ Kỳ cũng có thể là phu quân tùy ý nàng dù sau thì nàng bây giờ cũng là hoàng tử phi của ta không nên gọi như vậy." Cô không quên chọc nàng một xíu vậy mà nàng ngại thật. Cô phát hiện rằng nàng rất dễ ngại ngùng nên muốn chọc nàng ấy mà.

"Vậy... vậy sau này ta gọi người là Kỳ Kỳ." Nói rồi mặt nàng càng đỏ hơn nữa.

"Được sau này ta gọi nàng là Đan nhi, nên ngủ sớm thôi việc kia mai ta tính sau ta buồn ngủ rồi." Nói rồi cô nằm lại xuống giường mà ngủ ngay luôn. Cô nằm phía ngoài còn bên trong chừa cho nàng nằm.

Nàng chưa kịp nói gì thêm là cô đã nằm xuống mà ngủ luôn rồi, nghĩ lại khi cô gọi nàng là Đan nhi tim nàng đập rất nhanh người này tuy bề ngoài rất lạnh lùng nhưng lại rất dịu dàng, ân cần đối với nàng nên bản thân thấy có thêm hảo cảm với cô. Không nghĩ nhiều nữa mà nàng tắt đèn rồi vào bên trong nằm xuống để ngủ, nhưng khi nằm xuống thì nàng rất khó để ngủ vì đây là lần đầu nàng ngủ cùng nam nhân nên có chút hồi hộp. Đến khoản nữa đêm thì nàng mới ngủ được.