Sáng hôm sau, Tình Hân tỉnh dậy đã thấy cô nằm nghiên người chống tay gát đầu lên nằm nhìn nàng.
Lúc nàng tỉnh cũng đã giờ Thìn (7h đến 9h) Tiểu Trúc trước đó đã đến gọi, nhưng không thấy nàng lên tiếng cứ nghĩ nàng ngủ say nên không gọi nữa, đi làm việc khác khi nàng gọi sẽ đến.
“Hân nhi buổi sáng tốt lành~.” Cô nhìn nàng cười sau đó hôn nhẹ lên môi nàng.
“Kỳ nhi buổi sáng tốt lành~.” Nàng cười nhìn cô xán lạn.
“Chàng đó~ ta nghĩ chàng đã hồi cung rồi.” Nàng vừa nói vừa chỉ vào mũi cô.
“Ta muốn khi nàng tỉnh sẽ hồi cung sau.” Cô cười nhìn nàng.
“Nàng tỉnh rồi thì ta cũng nên hồi cung cùng Phụ hoàng bàn chuyện.” Cô hôn lên môi nàng rồi ngồi dậy mặc ngoại bào vào.
“Chàng thật là~ bàn chuyện cùng Hoàng thượng mà lại đi trễ, Hoàng thượng sẽ trách chàng cho mà xem.” Nàng ngồi dậy chỉnh lại ngoại bào giúp cô.
“Không có đâu mà nàng đừng quá lo lắng.”
Trong lúc nàng đang chỉnh lại ngoại bào giúp, thì cô lại ôm lấy nàng ấy vào lòng mà hôn thật lâu lên trán nàng.
“Chàng không được nháo đứng yên cho thϊếp.” Nàng để yên cô cho muốn làm gì làm, bản thân chuyên tâm chỉnh y phục.
“Chàng cũng nên mau hồi cung thay y phục rồi hẳn gặp Hoàng thượng bàn chuyện.”
Nàng dặn dò, cô nên chỉnh tề một chút hẳn gặp Hoàng thượng nếu không người sẽ nghi ngờ.
“Được đều nghe nàng cả~.” Cô cười.
“Hân nhi trước khi hồi cung ta có thứ này cho nàng.” Cô lấy ra trong vạt áo một quyển sách là Song Kiếm Hợp Bích đưa cho nàng.
“Đây là quyển Song Kiếm Hợp Bích nàng hãy học đi nhá, sau này ta cùng nàng múa bộ kiếm pháp này nhất định sẽ không ai địch lại á.” Cô nói rồi đưa nàng giữ.
“Được thϊếp sẽ luyện đến khi thông thạo, thϊếp muốn cùng chàng múa bộ này a~.” Nàng vui vẻ nhận lấy.
“Được nghe theo ý nàng~.” Cô cười tươi đối với nàng.
“Bây giờ ta phải hồi cung nàng nhớ dùng điểm tâm đi đó.”
Nói rồi cô hôn lên môi nàng một nụ hôn rồi biến mất. Tình Hân đứng đó cười tươi thầm nghĩ "Ngốc tử lắm trò", rồi kêu Tiểu Trúc vào giúp mình thay y phục.
Sau khi hồi cung cô trở về Thượng Minh cung thay y phục. Cô gọi 3 người thϊếp thân thị về của mình ra dặn dò họ vài việc, rồi mới thay y phục đến gặp Hoàng thượng bàn bạc chính sự rồi ra về.
(Chap trước quên nói là khi nào cô cùng Bạch Linh Đan sẽ thành thân xin lỗi vì thiếu soát này nhá. 1 tháng sau khi yến tiệc diễn ra cô cùng nàng ấy sẽ thành thân.)
~Một tháng sau.~
Mới đó đã 1 tháng trôi qua, hôm nay là đại hôn của Tam hoàng tử Lạc Tử Kỳ cùng Đại tiểu thư của phủ Thừa tướng Bạch Linh Đan.
Cả kinh thành đều rất nhộn nhịp, vì hôm nay là đại hôn của một trong tam vị mỹ nhân của Vương Triều cùng với người được xem là vị Hoàng tử được sủng ái nhất của Hoàng đế.
Khi cô trở về Kinh Thành không ai trong thành được diện kiến cả, nên nhân dịp này cả kinh thành rất nhộn nhịp.
Một tháng trước đó, mọi người trong hoàng cung cũng như Thừa tướng phủ đã bắt đầu trang trí rất hoành tráng. Cô và nàng thì bắt phải học đủ lễ nghi nhìn mà hoa cả mắt, còn phải học thêm Xuân Cung Đồ nữa.
Nàng chỉ vừa xem trang đầu thôi là đã đỏ hết cả mặt, còn cô thì lười nên chỉ biết trốn nên chỗ Tình Hân chơi cùng nàng luyện kiếm.
Hôm nay cô khoác lên mình y phục tân lang đỏ rực, gương mặt lạnh lùng, mũi cao, cùng với đôi mắt màu xám đặc trưng càng hút hồn, câu người.
Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, cô phóng lên bạch mã của cô dẫn đầu đoàn tân lang đi rước dâu. Trên đường dân chúng trong Kinh Thành đã đứng hai bên đường rất đông để xem được vị Tam hoàng tử.
(Tưởng tượng mặc đồ đỏ giúp mình nha bạch mã với tân lang khó kiếm quá.)
Vừa thấy đoàn người phía xa đến dẫn đầu là nam nhân tuấn mỹ, gương mặt lạnh lùng khí chất bất phàm, oai phong lẫm lẫm. Tử Kỳ vừa đến đã làm biết bao con tim của nữ nhân ven đường phải thổn thức mà ghi nhớ hình bóng ấy.
Bên phía Bạch Linh Đan nàng đã chuẩn bị xong mọi thứ, đang ngồi trò chuyện cùng Mẫu thân bên trong phòng.
“Đan nhi sau này khi ở trong hoàng cung con cần phải cẩn thận một chút, hoàng cung tranh đấu rất khó lường.” Đại phu nhân nắm tay nàng an ủi can dặn mọi chuyện.
“Nữ nhi đã biết Mẫu thân người đừng quá lo lắng.” Nàng chấn an mẫu thân mình.
"Khi nữ nhi xuất giá rồi người nhớ phải chăm sóc bản thân mình thật tốt.” Nàng vỗ vỗ lên tay Mẫu thân mình dặn dò.
“Ta có thể tự lo cho mình được, chỉ lo cho con mà thôi. Ta nghĩ Hoàng hậu nương nương là người mẫu mực, hiền hậu có chuyện gì con cứ đến tìm người giúp đỡ.”
Đại phu nhân thật sự rất lo cho nàng hoàng cung là nơi khó lường, vào có thể dễ nhưng muốn sống tốt hoặc trở ra thật sự là rất khó.
“Tân lang đến rồi thưa phu nhân cùng tiểu thư.” Tiểu Hồng là thị nữa bên cạnh nàng từ nhỏ đến giờ, chạy vào thông báo.
“Chúng ta mau ra ngoài thôi chớ để họ đợi lâu.”
Đại phu nhân đội lại khăn trùm đỏ lên đầu giúp nàng, cùng Tiểu Hồng dịu nàng ra đại sảnh.
Vừa đến đại sảnh đã thấy cô cùng Thừa tướng đang trò chuyện khá là vui vẻ.
“Tân nương đến.” Tiểu Hồng ho lên, dẫn đến sự chú ý cả mọi người tại đại sảnh đều phải nhìn về phía tiếng hô ấy.
“Mong sau này Tam hoàng tử ngài chăm sóc Đan nhi giúp ta.” Đại phu nhân gửi vài lời đến cô.
“Nhạc mẫu đại nhân cứ yên tâm, hiền tế sẽ chăm sóc nàng thật tốt.” Cô nỡ nụ cười chấn an với vị nhạc mẫu này của mình.
“Vậy thì tốt quá đa tạ ngài.” Nói rồi bà đặt tay nàng lên tay cô.
Tay Linh Đan vừa được Mẫu thân mình đặt nhẹ nhàng vào tay cô thì có cảm giác rất lạ, Những ngón tay thon dài có phần chai xạm do việc luyện kiếm, nhưng da lại có phần trắng hơn so với những nam nhân khác. Tim nàng bất giác đập liên hồi, chẳng hiểu vì lí do gì.
“Người đừng quá khách khí cứ gọi hiền tế là Kỳ nhi là được, người một nhà cả mà.” Cô mỉm cười bảo người đừng quá khách khí.
“Được.”
Đại phu nhân cười hiền hậu với cô, trong lòng người dần có thiện cảm với vị hiền tế này rồi.
“Mời tân lang cùng tân nương khỏi hành trở về hoàng cung chớ chậm trễ giờ lành.” Ma ma lên tiếng bảo mọi người nhanh chóng.
Nàng được Tiểu Hồng dìu ra kiệu ngồi, còn cô thì đã phóng lên ngựa chuẩn bị khỏi hành.
“Ngươi là nô tì thân cận của nàng ấy sau.” Cô ngồi phía trên ngựa nhìn xuống Tiểu Hồng mà hỏi.
“Đúng vậy Tam hoàng tử.” Tiểu Hồng cung kính trả lời cô.
“Vậy ngươi cũng gia nhập đoàn người hồi cung, cứ tiếp tục bên cạnh chăm sóc nàng ấy.” Cô vẫn lạnh lùng lên tiếng.
“Đa tạ Tam hoàng tử rất nhiều nô tì đi ngay.”
Nàng vui mừng rỡ đa tạ cô rồi chạy nhanh vào đoàn người đưa dâu. Khi tân nương vào hoàng cung không được mang nô tì theo cùng, nhưng cô vì nghĩ nàng vừa vào cung sẽ rất lạ chỗ và sẽ chán nên cho nô tì thân cận cùng bầu bạn.
“Khởi hành.”
Cô lên tiếng mọi người phía sau cùng nhau xuất phát trở về hoàng cung làm lễ.
Trên đường trở về hoàng cung đi đoạn đường ngược lại lúc nãy. Đoàn đưa dâu đi đến Hòa Thân điện là nơi Hoàng thượng cùng các quan đại thần thượng triều mỗi sáng.
Hòa Thân điện.
Trước điện, kiệu của tân nương được đặt xuống đất chờ tân lang đến đã mạnh vào chân kiệu mới được đưa tân nương vào trong.
Nhưng cô thì lại khác, dù sau nàng cũng mang tiếng là nương tử mình tại sau phải đá thật mạnh vào kiệu làm nàng hoảng sợ cơ chứ. Nghĩ vậy nên cô chỉ đá nhẹ vào kiệu rồi đưa tay cho nàng ấy nắm cùng nhau vào trong.
Nàng bên trong kiệu đã chuẩn bị tâm thế sẵn, nhưng khi thấy hành động này của cô thì hết sức ngạc nhiên. Chờ một lúc sau định thần lại, nàng mới đưa tay nắm lấy tay cô, lại là cảm giác tim đập thình thịch không ngừng đó, mặt nàng bất giác đỏ lên.
Ma ma muốn lên tiếng thì nhận được cái nhướng mày của cô thì không dám lên tiếng nữa. Đoàn người vào trong chính điện nơi mà mọi người đã có mặt để chuẩn bị hành lễ.
“Nhi thần/ chúng thần tham kiến Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.” Tất cả mọi người đồng loạt quỳ xuống hành lễ.
“Bình thân.” Hoàng thượng tươi cười bảo mọi người miễn lễ. Nghe vậy cô đỡ nàng cùng nhau đứng dậy.
“Lý ái khanh bắt đầu đi.” Hoàng hậu lên tiếng bảo Lý công công bắt đầu.
“Lễ thành thân xin được bắt đầu.” Âm thanh Lý công công vang vội cả chính điện.