“Phụng thiên thừa vận Hoàng đế chiếu viết Tam hoàng tử Lạc Tử Kỳ là người tài nghệ vô song, đức tính hiền lành. Nay trẫm muốn ban hôn Đại tiểu thư Bạch Linh Đan nữ nhi của Thừa tướng nàng là người hiền thục, tốt bụng, là nữ nhân đoan trang. Trẫm thấy hai người rất đẹp đôi nên hôm nay muốn ban hôn cho cả hai. Khâm thử!!.”
Lý công công cầm thánh chỉ đọc rất to rõ ràng nội dung, ai ai cũng bất ngờ với ý định của Hoàng đế.
Cô chết chân tại chỗ khi vừa nghe đến bản thân phải thành hôn với nữ nhân mà bản thân còn chưa biết là người nào.
Vì sao Phụ hoàng lại ban hôn cho mình và nàng ta?, Phụ hoàng còn chưa bàn bạc với mình về việc này. Vậy còn Tình Hân, nàng ấy phải làm sao, mình đã hứa sẽ thành thân cùng nàng khi chở về kia mà. Hàng ngàn câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu cô mà không có lời giải đáp.
Cô khẽ nhìn sang Tình Hân thấy được sắc mặt nàng ấy trắng bệt, không còn nụ cười vừa rồi, thay vào đó là nổi thất vọng đến cùng cực. Cô không biết phải đối mặt với nàng, giải thích với nàng như thế nào.
Đang suy nghĩ thì nghe được âm thanh của Lý công công vang lên.
“Tam hoàng tử điện hạ ngài mau tiếp chỉ.” Lý công công thấy cô không có ý định tiếp chỉ, thì lên tiếng thối thúc.
“Nhưng Phụ hoàng nhi thần...” Cô còn chưa nói xong thì Hoàng đế đã lên tiếng ngăn lại.
“Phụ hoàng đã quyết con chớ có nên trần trừ.”
Hoàng thượng thay đổi sắc giọng trở nên trầm và lạnh lùng hơn. Chỉ có Hoàng hậu mới biết Phu quân mình nghĩ gì mà khẽ thở dài.
“Kỳ nhi mau tiếp chỉ.”
Hoàng hậu lên tiếng muốn cô mau chống tiếp chỉ, nàng dành cho cô một cái gật đầu chấn an. Trong lòng không khỏi thở dài vì đại cục mà lại ép Hoàng nhi của mình phải làm vậy.
Khi nhận được cái gật đầu đầy ý tứ của Mẫu hậu mình, cô biết hai người có nổi khổ chưa nói. Cô chỉ biết thở dài mà tiếp nhận thánh chỉ từ tay Lý công công.
“Nhi thần tạ ơn Phụ hoàng.” Cô miễn cưỡng nở nụ cười.
"Tiểu nữ tạ ơn Hoàng thượng ban ân." Linh Đan đi đến giữa chính điện quỳ xuống hành lễ.
Từ khi được Hoàng thượng chỉ điểm chính mình được ban hôn. Nàng đã bất động tại chỗ, sắc mặt tái nhợt đi, không thể tin đây lại là sự thật. Vì sao lại là nàng? Vì sao không phải vị cô nương kia? Cứ thế hàng nghìn câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu làm tâm trí nàng càng trở nên rối bời.
Mãi đến khi Mẫu thân khêu ra hiệu cho nàng mới hoàn tỉnh. Ngay lập tức nhận được ánh mắt của Phụ thân, nàng lập tức hiểu được ý nghĩ của người. Liền đứng dậy đến giữa chính điện nhận thánh chỉ.
“Haha... hôm nay ngày vui lại thêm vui, các ái khanh cứ tự nhiên.”
Tuy ngoài mặt Hoàng đế vẫn tươi cười nhưng trong lòng lại ân hận vì đại cục mà đưa nhi tử mà ông yêu thương nhất phải chịu khổ. Người thật sự không muốn lựa chọn hôn sự cho cô nhưng không còn cách nào khác.
Cô cũng đã quay lại ghế ngồi nhưng ánh mắt vẫn cứ dõi theo nữ nhân mà mình yêu thương, phải để nàng chịu thiệt thòi lần nữa.
Bản thân cô cũng không còn cách nào khác, vì ý chỉ của Phụ hoàng đã ban xuống ai dám không nhận.
Khi nhìn đến ánh mắt hơi đỏ của nàng, cô biết nàng đang cố kiềm nén không cho nước mắt bản thân rơi. Nhìn cảnh tượng này cô chỉ muốn chạy đến ôm nàng thật lâu mà thôi.
Tình Hân khi nghe xong thánh chỉ khuôn mặt nàng thay đổi rất nhiều, từ xanh xao chuyển sang trắng bệt, tai như bị ù đi không còn nghe điều gì nữa, mắt nàng đỏ lên cả. Nhưng vẫn cố gắng kiềm nén không cho nước mắt rơi tại thời điểm hiện tại.
Linh Đan cuối cùng nàng vẫn không hiểu vì sao người Hoàng thượng ban hôn lại là nàng, mà không phải nữ nhân nào khác. Nàng vô thức nhìn về phía cô, sau đó nhìn về phía Tình Hân trong lòng vô thức thở dài, đan xen là vui buồn lẫn lộn.
Hiện tại bây giờ có một người hận cô đến xương tủy, hận vì cô có tất cả mà không phải là hắn, hận vì người mà bản thân hắn để tâm sắp phải làm hoàng tử phi của cô.
Buổi tiệc vừa kết thúc thì Tình Hân đã xin phép trở về phủ Tướng quân trước. Vừa về đến phòng thì cô đã òa khóc. Biết là sau này cô sẽ có thêm nhiều nữ nhân khác, nhưng hiện tại nàng rất uất ức tại sao cô không giữ được lời hứa, không phải đã bảo là khi trở về sẽ cưới nàng sao.
Nàng khóc đến đau lòng, khóc rất nhiều rồi ngất đi lúc nào không hay.
Kết thúc buổi tiệc cô rất muốn đi gặp nàng, nhưng bản thân đã bị Mẫu hậu truyền đến Thanh Hoa cung có việc. Vừa đến nơi đã thấy Hoàng thượng, Hoàng hậu cùng với Trưởng công chúa đã có mặt tại đây.
“Kỳ nhi lại đây ngồi cùng Mẫu hậu.”
Hoàng hậu hiền từ chỉ vào chiếc ghế bên cạnh bảo cô ngồi xuống, cô cũng đi đến ngồi cùng người.
“Kỳ nhi con có trách trẫm khi chưa bàn bạc cùng con đã tự ý quyết định không.” Hoàng thượng cảm thấy có lỗi với cô.
“Con cũng đừng trách Phụ hoàng... vì tương lai Vương Triều, vì muốn con có thể ngồi vững trên ngôi vị Hoàng đế sau này Phụ hoàng con không còn cách nào khác."
"Thừa tướng là người trọng tình nghĩa nên rất được các quan viên trong triều kính nể."
"Đại hoàng tử thì lại đang âm thầm kết bè phái, nếu hắn có dụng ý với nữ nhi của Thừa tướng, sẽ rất phiền phức nên Phụ hoàng con mới ra tay trước.”
Hoàng hậu chậm rãi giải thích, nàng vỗ vỗ tay cô an ủi.
“Nhi thần không trách Phụ hoàng.”
“Tỷ phu của đệ là Đại nhi tử của Đại tướng quân, người nắm giữ binh quyền trong tay. Khi đệ có thêm thế lực của Thừa tướng thì không cần phải sợ gặp trở ngại sau này."
"Tỷ phu của đệ rất tốt chắc chắn sẽ về phía đệ.”
Trưởng công chúa cưới phò mã một phần là vì cô một phần là họ yêu nhau thật lòng.
“Đa tạ Phụ hoàng, Mẫu hậu và cả Đại tỷ vì nhi thần mà suy nghĩ nhiều như vậy. Nhi thần không trách mọi người đâu mà.” Cô cố mỉm cười.
“Kỳ nhi có phải... con có tình ý với Tình Hân cô nương nữ nhi của Đại tướng quân không.”
Hoàng hậu có chút do dự nhưng vẫn muốn hỏi cô. Vì lúc trong buổi tiệc nàng có để ý thấy cô cùng Tình Hân liếc mắt đưa tình, cô còn cười với nàng ấy nữa.
“Vâng!! lần này khi trở về con muốn nhờ Phụ hoàng ban hôn cho con cùng nàng.”
Cô có chút bất ngờ vì sao Mẫu hậu lại biết nhưng vẫn nói ra sự thật.
Câu trả lời của cô làm mọi người có mặt ở đây phải bất ngờ, vậy chẳng phải họ vừa phá đi hạnh phúc của một đôi uyên ương hay sao. Tâm trạng ai cũng rối bời hết cả.
“Ta... ta xin lỗi đã không hỏi ý kiến của con mà tự quyết định như vậy.” Hoàng thượng vô cùng ấy náy với quyết định của mình.
“Khổ thân cho Hoàng nhi của ta.” Hoàng hậu xoa mặt cô ánh mắt có phần hơi đỏ lên.
“Không có gì đáng ngại... nhi thần sẽ cùng Hân nhi bàn bạc nên mọi người chớ lo lắng.” Cô cười chấn an họ.
“Phụ hoàng khi thành hôn đến bao lâu thì nhi thần sẽ được thành hôn lần nữa.” Cô không ngần ngại mà hỏi Hoàng đế.
“Haha nôn nóng đến vậy sao... khoản 1 năm thì được.” Hoàng thượng cười với tính thẳng thắng của cô.
“Đệ đó chưa thành thân nữa đã hỏi nạp thêm phi rồi.” Công chúa chỉ vào trán cô mà nối.
“Đệ nhất định sẽ thành thân với nàng ấy mà.” Cô bĩu môi nhìn tỷ tỷ mình.
Hoàng hậu thấy tình hình có vẻ hòa nhãn hơn thấy cũng vui hơn phần nào. Nhưng trong lòng vẫn là thương Hoàng nhi của mình để cô chịu thiệt rồi.
Sau khi trò chuyện được một lúc nữa cô xin phép đi giải quyết công việc của mình.