Tứ Quốc Thiên Vận

Chương 15: Thánh chỉ ban hôn

Sau khi các thị nữ bày biện thức ăn lên rồi lui xuống, chính điện lúc bấy giờ lại ồn ào náo nhiệt. Mỗi người một suy nghĩ một tâm tư riêng.

“Các ái khanh cùng gia quyến của mình cứ tự nhiên dùng bữa."

"Hôm nay là lễ tẩy trần mừng Tam hoàng tử hồi cung nên là ngày vui không cần khách sáo...haha.” Hoàng thượng vui vẻ nói với tất cả mọi người có mặt tại đây.

“Nhi thần kính Phụ hoàng một ly được không ạ.” Cô đứng lên tay cầm ly rượu mời Hoàng thượng cùng uống.

“Haha Kỳ nhi không cần khách sáo, cạn.”

Hoàng thượng cười xán lạn nhìn cô rồi năng ly rượu lên uống cạn. Cô cũng uống cạn ly rượu rồi ngồi xuống.

“Bắt đầu buổi tiệc.”

Hoàng thượng vừa nói bắt đầu, thì nghe âm thanh của Lý công công vang lên.

“Cho truyền các vũ công vào điện.”

Lý công vừa hô to thì các vũ công nam nhân có nữ nhân có đều trình diễn tiếc mục của mình.

Giữa điện có bốn vũ công nam bốn vũ công nữ đang nhảy múa xung quanh, còn nữ tử được xem là có nhan sắc nhất thì ngồi ở giữa rãi đàn.

Mọi người xung quanh đều yên lặng mà xem biểu diễn, riêng chỉ có cô lại ngồi trên cao nhàm chán không để ý tới. Tay cầm đôi đũa giơ lên không trung mà lựa món, không thì cầm ly rượu để uống.

Bên dưới Tình Hân nhìn lên tên ngốc phía trên chỉ biết cười. Mỹ nhân trước mắt vậy mà hông thèm để tâm, còn nhàng nhã ăn uống rất tự nhiên không quan tâm bất kỳ ai cả. Đang mãi mê nhìn tên ngốc đó thì hắn lại quay lại nhìn mình, còn cười tươi nháy mắt nữa chứ, đúng là tên lắm trò nàng cười lắc đầu .

Khi hai người họ liếc mắt đưa tình nhìn nhau, thì có một người chứng kiến mọi chuyện chính là Bạch Linh Đan.

Nàng ấy đang cảm thấy chán khi không có gì thú vị trong buổi tiệc. Ngay khi đưa ánh mắt nhìn lên cao thì thấy vị Tam hoàng tử lạnh lùng của chúng ta, đang sầu đời chỉ biết cầm đũa trầm ngâm chọn món, khi thì cầm ly rượu lên uống khi thì thở dài nhìn rất buồn cười.

Nàng mỉm cười nhẹ trong vô thức khi nhìn cô, lúc sau thì thấy cô tươi cười rất cuống hút. Nàng muốn nhìn xem cô cười với ai, thì thấy đó là Lâm Tình Hân làm nàng trở nên trầm mặt.

Một lúc sau màng biểu diễn kết thúc trước sự vỗ tay không ngừng của tất cả mọi người xung quanh. Tiếng vỗ tay làm ba con người không để ý tới xung quanh phải bừng tỉnh, họ trở lại trạng thái ban đầu của mình.

“Haha... rất tốt rất tốt.” Hoàng thượng vui vẻ vỗ tay khi tiếc mục kết thúc.

“Nàng thấy thế nào.” Hoàng thượng quay sang nhìn Hoàng hậu hỏi nàng cảm thấy như thế nào.

“Thần thϊếp thấy rất hay... các vũ công rất điêu luyện múa lại rất đẹp mắt... nhất là nữ nhân rãi đàn nghe rất êm tai.”

Hoàng hậu nương nương mỉm cười quay sang Hoàng thượng mà nói ra ý kiến của mình.

"Tiểu nữ đa tạ Hoàng hậu nương nương đã khen ngợi." Nữ nhân kia nghe vậy liền cúi đầu hành lễ nói lời đa tạ.

“Khởi bẩm Phụ hoàng nhi thần thấy hôm nay là ngày vui của Hoàng đệ sao chúng nay không xem đệ ấy trổ tài nghệ của mình chứa.”

Đại hoàng tử Lạc Tử Dương đứng lên cung kính với Hoàng thượng. Hắn muốn xem, nhiều năm học nghệ làm nên được trò chóng gì. Một phần nữa là người hắn để tâm, lại nhìn tên hoàng đệ vừa nhập cung một cách say mê làm hắn không cam lòng.

“Thần thϊếp thấy cũng phải... Kỳ nhi là nhân vật chính của buổi tiệc hôm nay, cũng nên cho mọi người mở mang tầm mắt một chút.”

Người vừa lên tiếng là Tề Quý phi mẫu phi của Đại hoàng tử. Nàng ta thấy nhi tử mình không vừa mắt cô, nên cũng muốn giúp hắn làm bẻ mặt cô một phen.

“Kỳ nhi con thấy thế nào?.”

Hoàng thượng thấy họ nói cũng có lí, nên quay sang hỏi cô cảm thấy việc này cô có muốn làm hay không.

“Vậy nhi thần sẽ góp vui cùng mọi người ngày hôm nay.”

Nói rồi cô đi đến giữa đại điện ngồi lên chiếc ghế mà vừa rồi tên nô tài vừa mang đến.

Lấy ra trong người ra một cây Hắc sáo do Sư tỷ của mình tặng trước khi xuống núi, nhìn ngắm một chút rồi mới đưa lên miệng mà thổi một khúc.

Bài cô thổi là Bạch Nguyệt Quang & Nốt Chu Sa nghe rất êm tai, lại làm tâm trạng của mọi người thư giản hơn. Đặc biệt là hai vị đại mỹ nhân nghe mà trầm mê vừa mê tiếng nhạc vừa mê người thổi sáo.

Tình Hân thì rất tận hưởng vẽ đẹp của cô, tận hưởng âm thanh mà cô mang lại.

Còn Linh Đan thì lại cho rằng bản thân chỉ ấn tượng khi nghe tiếng sáo hay mà thôi. Nhưng tim nàng lại đập loạn lên khi nhìn người trước mắt này.

(Quý vị có thể lên mạng bấm tên bài hát vừa nghe vừa đọc truyện nha, tui hong biết tiếng Trung chỉ thấy nghe cảm thấy vui nên tui nghĩ vậy à:33.)

Mọi người xung quanh khi nghe cô thổi khúc sáo này thì cảm thấy ngưỡng mộ, bị mê hoặc bởi vẽ đẹp trước mắt. Các tiểu thư đài cát tham gia buổi tiệc ai ai cũng ái mộ, yêu thích vị Tam hoàng tử này hơn.

Một người vừa tài giỏi tướng mạo bất phàm, diện mạo thì như tiên nhân hạ phàm tuy lạnh lùng nhưng lại rất đẹp là được. Còn bọn công tử thì thấy ganh tỵ, đố kỵ, cùng không thích cô ra mặt.

Sau khi thổi xong bài vừa rồi, cô cuối chào rồi quay lại vị trí của mình mà ngồi như không có gì. Trong khi bản thân vừa mới gây họa cho bao nhiêu người nới đây.

“Hay hay lắm... không hổ danh là là nhi tử của trẫm... rất tốt.” Hoàng thượng hết lòng khen ngơi và tự hào.

“Kỳ nhi con thổi ca khúc vừa rồi tên là gì, Mẫu hậu chưa nghe bao giờ nghe rất êm tai.” Hoàng hậu rất tò mò về ca khúc ấy nghe rất hay.

“Nhi thần vừa thổi bài Bạch Nguyệt Quang & Nốt Chu Sa. Đây là bài mà nhi thần nghĩ ra trong lúc rảnh rỗi, nên Mẫu hậu chưa bao giờ nghe không có gì lạ.” Cô cung kính mà giải thích cho Hoàng hậu rất nhẹ nhàng.

“Không ngờ tiểu đệ đệ của ta lại tài giỏi đến như vậy."

"Khi nào rảnh đệ phải thổi cho ta nghe á.”

Trưởng công chúa hiền dịu mà lên tiếng, đối với đệ đệ mình nàng rất tự hào đến cao ngạo.

“Được! nhất trí.”

Cô nhìn tỷ tỷ mình cười nói. Không biết gần nụ cười vừa rồi làm bao nhiêu con tim của nhiều người ở đây phải tan chảy. Đúng là chỉ biết gây họa.

“Nhân dịp hôm nay ngày vui... trẫm cũng có chuyện muốn phó cáo với mọi người, Lý công công.” Hoàng đế vui vẻ mà hạ chỉ.

“Tam hoàng tử Lạc Tử Kỳ tiếp chỉ.” Lý công công cầm trên tay thánh chỉ của Hoàng thượng gọi cô ra nhận y chỉ.

“Nhi thần tiếp chỉ.”

Cô không nghĩ người mà Phụ hoàng mình chỉ đích danh là bản thân, nhưng vẫn xuống chính điện quỳ xuống tiếp chỉ.

“Phụng thiên thừa vận Hoàng đế chiếu viết Tam hoàng tử Lạc Tử Kỳ là người tài nghệ vô song, đức tính hiền lành, trung thực nay trẫm muốn ban hôn Đại tiểu thư......”

(Xin lỗi nay bù chap cho mọi người hong được nha, dealing dí quá trời ae ạ qua vài bữa nữa bù sau cho mọi người nha nhưng mỗi ngày tui vẫn sẽ cố gắng ra chap mới yên tâm yên tâm.)

(Có bạn bảo xem chap 14 không được nên các bạn đọc được rồi thông cảm mình đăng lại cho những bạn đó thôi. Cảm ơn mọi yêu quý rất nhiều.)