Tứ Quốc Thiên Vận

Chương 13: Muốn ngủ cùng nàng

"Nhưng nàng đau ta rất xót." Cô mếu máo nhìn nàng mà nói.

"Ngốc tử! ta thật sự không sao bây giờ đã không cảm thấy đau nữa." Nàng dịu dàng mà nói với cô.

Nàng vừa nói xong cô cảm nhận được cơ thể mình có gì đó không đúng. Bỗng nhiên bên vai cô có gì đó phát sáng lên, được một lúc lại tắt đi. Cô thấy cơ thể mình có một luồng sức mạnh mà xưa nay chưa từ thấy.

Sau đó cô ngồi nhắm mắt xếp bằng lại điều tiết công lực bản thân cho cân bằng với luồng sức mạnh ấy.

Khoảng chừng nữa nén nhang sau cô mở mắt ra sức mạnh vừa rồi đã được cô tiếp thu. Và cô cũng hiểu ra đây chính là một khi cô có thể giải được phong ấn, thì cô sẽ thức tỉnh được sức mạnh của bản thân.

"Kỳ nhi à chàng cảm thấy thế nào rồi."

Lúc ánh sáng trên vai vô sáng ,lên nàng rất bất ngờ sau đó thấy cô ngồi vận kh. Nàng biết phong ấn của cô đã được giải nên cũng bớt lo lắng một xíu. Trong cả quá trình nàng vẫn luôn chăm chú nhìn cô.

"Hân nhi~ ta không sao... nhưng ta cảm nhận khi phong ấn được giải thì mình mạnh hơn rồi thì phải." Cô mỉm cười nắm lấy tay nàng mà nói.

"Vậy thì tối qua." Nàng cũng vui cùng cô.

"Chàng mau cởi y phục ra ta kiểm tra giúp chàng có thay đổi gì không."

Nàng muốn xem giúp cô phong ấn mà cô nói có thay đổi gì hay không. Một phần nàng tò mò muốn biết con Hắc long đó như thế nào.

"Được vậy nàng giúp ta cởi y phục ra đi." Cô muốn lợi dụng cơ hội nàng mà trêu nàng một chút.

"Chàng... chàng tự mình mà cởi." Vừa nghe cô nói xong mặt nàng đỏ hết cả lên.

"Nàng cởi giúp ta đi mà." Cô dùng gương mặt cún con sáng lấp lánh mà nhìn nàng.

"Được rồi ta cởi là được chứ gì."

Trước gương mặt ấy nàng đành chịu thua mà giúp cô. Tuy bình thường nàng rất lạnh lùng nhưng trước người mình yêu ai lại giữ được khuôn mặt ấy chứ.

"Hihi... đa tạ nàng." Cô cười rồi chồm tới hôn lên má nàng một cái coi như phần thưởng.

"Chàng mau ngồi yên không có nháo." Nàng bất lực trước độ trẻ con của cô.

Tình Hân giúp cô cởi bỏ ngoại bào sang một bên, kế tiếp là trung y. Khi giúp cô cởi bỏ y phục gương mặt nàng đã đỏ hết cả lên nhưng vẫn phải tiếp tục công việc.

Vừa cởi bỏ trung y đập vào mắt nàng đai quấn ngu^c đầu tiên, phía trên là dấu ấn Hắc long bao bọc từ sau vai ra trước ngu^c.

Nhưng điểm khác biệt hơn mọi khi là hôm nay một bên chi trước của Hắc long chuyển thành hoàng màu. Nàng không khỏi tò mò mà sờ lên nó.

Con Hắc long trên người cô là con rồng phương Đông của hiện đại, tương ứng các bộ phận trên người rồng mà chia cho mỗi lần giải phong ấn là sẽ hóa hoàng màu.

"Thật kì diệu, chàng có cảm thấy đau khi bị quấn như vậy không."

Nàng tò mò mà sờ lên Hắc long, ánh mắt lại dời xuống phần đai quấn ngu^c của cô mà hỏi.

"Ta không thấy đau lâu dần nên đã quen rồi. Nàng nhìn không thấy ghê sợ sau." Cô nắm lấy tay nàng mà đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.

"Sau ta phải ghê sợ nó chứ, nó là một phần trên cơ thể của chàng mà." Nàng mỉm cười trả lời thật lòng.

"Đa tạ nàng đã hiểu cho ta." Cô cũng mỉm cười.

"Ta yêu nàng~."

Nói lời yêu thương với nàng, cô cũng đặt lên môi nàng một nụ hôn sâu thể hiện tình yêu của cô đối với nàng.

"Hah hah..."

Nụ hôn kết thúc nàng hô hấp dồn dập lấy lại không khí.

"Ta giúp chàng mặc lại y phục." Vừa nói nàng vừa nhặt lại y phục mặc giúp cô.

"Đa tạ nàng, chúng ta mau đi ngủ thôi."

Nói lời cảm ơn xong cô liền kéo nàng lại nằm bên cạnh, không quên ôm lấy nàng ấy. Búng tay một cái đèn cạnh giường ngủ liền tắt.

"Hôm nay chàng không trở về tẩm cung sau."

Nàng nằm trong lòng cô, đầu đặt trên vai tay không quên ôm lấy cô mà hỏi.

"Ta không nở xa nàng nên hôm nay ở lại đây một đêm vậy." Nghiên đầu nhìn nàng mà trả lời.

"Chàng có biết ta chưa xuất giá không mà lại muốn ngủ cùng chứ." Nàng phồng má lên nhìn cô.

"Nàng là nương tử của ta nên việc ngủ cùng nàng có gì hay sao chứ." Cô quéo má nàng cười nói.

"Ta là nương tử của chàng khi nào chớ." Nghe cô nói nàng đỏ mặt mà phản bát.

"Sẽ sớm thôi... nàng sẽ là nương tử của Tử Kỳ ta... nên việc ta ngủ cùng nàng trước chả sao cả." Cô không có liêm sỉ mà nói nên những lời này.

"Đăng đồ tử!!!." Nàng mắng cô nhưng trong lòng lại rất hạnh phúc.

"Nàng dám mắng phu quân của mình sao... cho nàng biết tay."

Nói rồi cô lại kéo nàng vào nụ hôn sâu, nhưng lần này tay của cô lại đặt ở nơi gò bông của nàng mà xoa bóp.

"Ưm~~"

Không kịp phản xạ hành động mãnh liệt của cô, lại bị xoa bóp đến khẽ rên lên làm nàng đỏ mặt ngại ngùng.

Nghe thấy nàng vì hành động của mình mà rên lên, làm cô càng hưng phấn hơn khi đạt được mục đích. Rời khỏi nụ hôn nhưng tay cô vẫn đặt ở nơi đó của nàng mà xoa nhẹ.

"Chàng hah... hah..."

Nàng đỏ mặt không biết vì tức giận hay vì ngại nữa.

"Không chọc nàng nữa... ngày mai nàng cũng đi vào hoàng cung cùng Phụ thân đúng chứ." Cô cười mãn nguyện khi đạt được mục đích.

"Đúng vậy Phụ thân bảo ta ngày mai cùng người nhập cung dự tiệc." Nghe cô nói nàng mới nhớ đến chuyện này.

"Vậy bây giờ chúng ta ngủ thôi cũng trễ rồi."

"Được chàng ngủ ngon." Nàng ôm cô chúc lời ngủ ngon.

"Nàng cũng ngủ ngon." Nói rồi cô đặt lên trán nàng một nụ hôn không quên ôm nàng vào lòng.

Chỉ hành động nhỏ thôi cũng đủ làm nàng hạnh phúc rồi, đêm đó cả hai ngủ rất ngon.

~Sáng hôm sau.~

Nếu như mọi ngày khoảng giờ Mão là nàng đã dậy thưởng trà, luyện kiếm. Nhưng hôm nay gần tới giờ Thìn (7h đến 9h sáng) nàng vẫn chưa dậy. Tiểu Trúc đã đứng đợi sẵn rất lâu nhưng vẫn chưa thấy tiểu thư đâu cả.

"Tiểu thư đã gần đến giờ Thìn rồi người vẫn chưa dậy sao." Nàng cảm thấy rất lạ sao hôm nay tiểu thư mình dậy trễ như vậy.

Nghe thấy tiếng Tiểu Trúc làm nàng bừng tỉnh, lại quay sang nhìn đã thấy người kia nhìn chằm chằm nàng không biết đã thức khi nào. Nàng liếc cô một cái rồi lên tiếng.

"Hôm nay ta hơi mệt muốn ngủ một xíu nữa, muội cứ đi làm việc khác đi."

"Vâng tiểu thư có gì cứ kêu em."

Tuy trong lòng có điều thắc mắc nhưng nàng cũng không dám để ý quá nhiều mà đi làm việc khác.

"Sau chàng không gọi thϊếp dậy."

Nghe thấy tiếng bước chân của Tiểu Trúc dần, liền quay sang lên tiếng hỏi cô.

"Ta thấy nàng ngủ ngon quá không nỡ gọi nàng." Cô cười quéo má nàng.

"Buổi sáng tốt lành Hân nhi~."

Hôn lên nơi vừa quéo rồi tặng nàng một câu buổi sáng tốt lành.

"Kỳ nhi ngày mới hảo." Nàng tặng kèm cho cô một nụ hôn trên môi.

"Sau chàng vẫn chưa về."

Thấy cô vẫn còn ở đây nên nàng hơi thắc mắc cứ tưởng cô về lâu rồi cơ chứ.

"Ta muốn ngắm nàng một chút rồi sẽ về, muốn đuổi ta sau." Cô quéo chiếc mũi cao thẳng của nàng mà nói.

"Không có ta cứ ngỡ chàng đã hồi cung rồi." Nàng bĩu môi nhìn cô.

"Ta về ngay đây nàng ngủ thêm một chút nữa đi nha." Nói rồi cô ngồi dậy mặc ngoại bào vào quay lại thấy nàng cũng đã ngồi.

"Sau nàng không ngủ thêm chút nữa rồi hả dậy." Cô đến ngồi cạnh rồi ôm nàng.

"Ta không ngủ được nữa nên dậy luôn." Vừa nói nàng vừa chỉnh lại ngoại bào giúp cô.

"Được rồi ta trở về hoàng cung trước đây, tối nay gặp lại nàng sau."

Trước khi rời đi cô không quên cùng nàng chìm đắm vào một nụ hôn sâu. Rời ra nụ hôn cô nhìn nàng thêm một xúi rồi rời đi. Cô dùng kinh công nên trong chóp mắt đã biến mất tiêu.

"Đăng đồ tử...hah.." Tay nàng để trên miệng không quên nỡ nụ cười.