Nàng ngạc nhiên mở to con ngươi nhìn người trước mặt. Tuy người này không còn nét tinh nghịch, trẻ con nhưng khi nàng nhìn vào khuôn mặt có nét tương đồng đó, cùng với đôi mắt màu xám đặc trưng kia. Nàng chắc chắn đây chính là người mà bản thân ngày nhớ đêm mong.
Nhìn người trước mặt nước mắt nàng bổng nhiên lại rơi, không thể kiểm soát mà nhào đến ôm lấy cô. Phòng nàng hiện tại đã tắt hết đèn chỉ chừa lại đèn cạnh giường ngủ.
"Cuối cùng thì đệ cũng trở về rồi." Vừa ôm cô nàng vừa khóc mà nói.
"Ta đã về... nàng đừng khóc."
Cô ôm lấy nàng vuốt lấy tấm lưng nàng, người mà cô thương nhớ cuối cùng cũng đã trong lòng mình. Cô mỉm cười nhìn nàng lau đi nước mắt trên mặt nàng.
"Ừm."
Nàng khẽ gật đầu, vẫn là sự ôn nhu cưng chiều đó của cô dành cho nàng, lòng nàng ấm áp vô cùng.
"Tiểu thư có chuyện gì sao Tiểu Trúc vừa nghe thấy tiểu thư hét lên."
Tiểu Trúc là nô tì thân cận của nàng, nên ở gần cạnh phòng tiểu thư nhà mình. Vừa rồi nghe thấy tiếng tiểu thư nàng ấy mới lật đật chạy sang.
"Không có gì đâu muội trở về nghỉ ngơi trước đi."
Nàng giật mình đẩy cô ra, bản thân định hình lại tâm trạng rồi mới trả lời Tiểu Trúc.
"Vâng có gì tiểu thư cứ gọi nô tì... nô tì xin phép cáo lui." Nói rồi Tiểu Trúc trở về phòng mình.
"Được."
Khi nghe được tiếng chân của Tiểu Trúc vang xa thì nàng mới yên tâm. Nhìn lại thì thấy cô đang ngồi cạnh giường nhìn chằm chằm mình, miệng thì mỉm cười làm nàng ngại đỏ cả mặt.
"Đệ nhìn ta làm gì chứ." Nàng đỏ mặt nhìn sang hướng khác.
"Nàng rất đẹp."
Cô dùng ánh mắt suy tình mà nhìn nàng. Nghe cô nói mặt nàng đỏ đến lợi hại.
"Lại đây với ta."
Nói rồi cô nắm lấy tay nàng kéo nàng ngồi trong lòng mình.
"Aaaa."
Nàng giật mình la lên khi nhìn lại thì đã ngồi trong lòng của ai kia rồi.
"Đệ mau bỏ ta ra để ta qua kia ngồi."
Nàng ngại cùng quay mặt sang hướng khác không dám nhìn thẳng vào cô.
"Nàng ngồi yên để ta ngắm nhìn nàng một chút."
Vừa nói cô vừa xoay mặt nàng về đối diện với mình. Lúc này bốn mắt nhìn nhau càng nhìn cô lại càng mê nàng hơn.
Rồi từ từ cô càng tiến lại gần nàng hơn cuối cùng hai cánh môi chạm vào nhau. Lúc đầu cô rất nhẹ nhàng chỉ chạm môi thôi. Một lúc sau cô mạnh bạo hơn mà cho chiếc lưỡi không xương của mình tiến vào cùng nàng miên mang.
"Ừmm~."
Nàng lúc đầu khi cô xoay mặt nàng lại đối mặt nhau thì nàng mới nhìn rõ cô ở cự ly gần rất đẹp, rất mê người. Nhìn vào ánh mắt cô nàng càng hạnh phúc vì trong đôi mắt ấy chỉ có nàng mà thôi.
Khi cô tiến đến hôn nàng bất ngờ mở to mắt nhưng một lúc sau cũng phối hợp cùng cô, khi cô đưa lưỡi tiến vào nàng bất ngờ mà khẻ rên lên.
Một lúc sau cô rời khỏi nụ hôn kéo theo sợi chỉ trong suốt rồi đứt dần do khoảng cách, nàng đỏ mặt lấy tay che miệng mà thở hổn hển hít lấy không khí liên tục.
"Hân nhi ta rất nhớ nàng!!."
Bắt lấy tay đang để ở miệng mà hôn lên. Cô không còn gọi nàng là Tình Hân tỷ tỷ như xưa nữa mà bây giờ gọi nàng là Hân nhi.
"Ta cũng vậy."
Nàng đỏ mặt ngại ngùng vì cô nói nhớ mình, còn gọi bản thân là Hân nhi rất thân mật. Cô cười tươi khi nàng cũng nói nhớ mình.
"Đệ trưởng thành hơn nhiều rồi, không còn nét tinh nghịch như trước nữa. Bây giờ rất chững chạc gương mặt đã câu hồn đoạt phách không biết bao nhiêu nữ nhân rồi."
Vừa nói nàng vừa xoa gương mặt của cô, nàng muốn khắc sâu hình ảnh của người trước mắt vào sâu trong lòng.
"Ta không cần để ý đã câu hồn đoạt phách những nữ nhân nào... người ta để tâm chỉ mỗi mình nàng." Nói rồi cô chồm tới in lên má nàng một nụ hôn.
"Đệ thật là miệng lưỡi trơn tru... đáng ghét!." Nàng ngại ngùng với lời nói lẫn hành động của cô.
"Haha... nàng bây giờ xinh đẹp tuyệt trần lắm có biết không, lúc ta nhìn lại không nỡ rời tầm mắt." Cô vừa nói mắt lại nhìn chằm chằm nàng.
"Đồ ngốc!." Nghe cô nói nàng lại cười rất tươi.
Đang lúc nhìn nàng mà cười, thì cô cảm nhận được trên cơ thể mình phần dấu ấn Hắc long bỗng nhiên nóng lên một cách lạ thường.
Về phần Tình Hân thì nàng cảm nhận được phía sau gáy mình hơi khó chịu, bỗng nhiên dấu ấn hoa bỉ ngạn đỏ sau gáy nàng phát sáng lên.
"Đây là..."
Cô bất ngờ khi phát hiện bỗng nhiên sau gáy nàng lại phát ra ánh sáng. Ngay lập tức cô nhớ ra điều gì đó mà ôm trầm lấy nàng vui vẻ hẳng ra.
"Ta không ngờ người đó lại chính là nàng... ta hạnh phúc quá đi."
Thấy nàng đang hoang mang chưa hiểu chuyện gì, thì cô cười hôn lấy môi nàng rồi kể cho nàng nghe về bí mật thân thể mình.
Sau khi nàng nghe những điều cô nói thì từ bất ngờ chuyển sang kinh ngạc, sau đó là có chút không vui vì bản thân mình không phải là nữ nhân duy nhất của cô.
Cô cũng nói bản thân mình là nữ nhân nhưng lại có cái đó của nam nhân. Khi nghe nàng chỉ biết đỏ mặt mà không có bất kì thái độ nào khác làm cô rất nhẹ nhõm. Bản thân nàng đã quyết định trao con tim mình cho cô, dù cô là thân phận gì nàng cũng không quan tâm.
Thấy nàng khi nghe mình kể thì biến đổi thần sắc rất nhiều cuối cùng lại không vui, cô liền hiểu mà nói.
"Là lỗi của ta nên nàng đừng buồn được không."
"Bản thân ta là tên hoa tâm không thể chỉ có mình nàng, nhưng ta thề với trời sẽ luôn yêu nàng và những người khác như nhau không thiên vị bất kì người nào cả."
"Nên nàng đồng ý làm nữ nhân của mình ta được không."
Vừa nói cô vừa lấy tay vuốt mặt nàng an ủi rồi dùng 3 ngón ta đưa lên trời mà thề. Cô biết bản thân mình không thể cho nàng hạnh phúc chỉ mình nàng. Nhưng cô nhất định sẽ cho nàng tất cả những gì mà cô có, không vì ai mà bỏ rơi nàng.
"Đồ ngốc! không được thề lung tung, ta biết chàng yêu ta nên ta luôn tin tưởng chàng."
"Bây giờ thì chàng mau giải phong ấn trên người ta đi."
Nàng nói rồi xuống khỏi người cô, ngồi sang bên cạnh mà quay lưng về phía cô. Từ từ nới lỏng trung y mặc trên người, vì đi ngủ nên nàng chỉ mặc trung y mỏng bên trong có cả nội y.
Cô thấy nàng đồng ý vì mình mà rất vui khi nàng nới lỏng trung y thì cái yến màu đỏ của nàng lộ ra. Tay cô bất giác sờ lên chiếc yếm rồi mở ra sợi dây trên yếm đỏ ra, vì sợi dây đè lên vết bớt.
Cô nhìn bông hoa bỉ ngạn đỏ đang phát sáng mà kề môi mình lên hôn. Nàng bất ngờ trước hành động của cô mà kẻ rung lên.
"Nàng chịu khó một chút nha sẽ xong ngay thôi." Cô nhẹ nhàng dặn dò nàng.
"Được." Nàng gật đầu ý bảo cô cứ yên tâm.
Sau khi nhận được cái gật đầu của nàng cô mới bắt đầu giải ấn.
Trước tiên thì cô kết ấn đọc câu thần chú gì đó, sau cùng thì cô cắn đầu ngón tay mình nhỏ giọt máu lên hoa bỉ ngạn đỏ của nàng.
Sau khi cô nhỏ máu lên, nàng bắt đầu cảm thấy có từng cơn đau nhói từ dấu ấn hoa bỉ ngạn đỏ phát ra lan dần khắp cơ thể. Khoảng chừng nữa nén nhan sau thì mới kết thúc.
Khi nàng đang phải chịu đựng cơn đau cô ngồi bên cạnh nhìn nàng mà đau lòng. Vì mình mà nàng mới đau đớn như vậy, cô dùng nội lực truyền vào cơ thể nàng để giảm bớt cơn đau.
Một lúc sau dấu ấn hoa bỉ ngạn đỏ chuyển thành dấu ấn phượng hoàng, đó cũng có nghĩa là giải ấn thành công.
"Nàng... nàng cảm thấy thế nào rồi."
Ánh mắt rưng rưng muốn khóc của cô nhìn nàng, nàng xoay người lại nhìn cô.
"Ta không sao rồi sau chàng lại khóc...phì."
Nàng phì cười vì tên ngốc tử này vì sợ mình đau mà khóc lên rồi. Vừa nhìn cô nàng vừa mặc lại y phục cho chỉnh tề.
"Vì ta nên nàng mới đau."
Cô bĩu môi mắt thì lại hơi đỏ sắp khóc tới nơi như những đứa trẻ làm sai vậy.
"Vì chàng ta đau một xíu cũng chả sao cả."
Nàng nhìn cô như vậy thấy yêu cô hơn thôi, trẻ con vậy ai mà chịu nổi.