Tứ Quốc Thiên Vận

Chương 62: Nàng đồng ý cùng ta bái đường được không?

Sau khi nói những lời khiến cả hai người điều đau lòng thì cô rời đi. Tử Kỳ đi đến Tướng quân phủ để nói chuyện này cho Tình Hân biết, muốn chia sẻ niềm vui này cho nàng nghe.

Tướng quân phủ.

Giờ này đã tối, cô dùng kinh công bay vào phòng nàng một cách dễ dàng. Thời gian này các cao thủ của Tướng quân phủ canh gác rất nghiêm ngặt, nhưng sao có thể làm khó cô được. Tử Kỳ ra vào Tướng quân phủ như cơm bữa mà có ai phát hiện đâu.

Vừa vào phòng cũng là lúc Tình Hân vừa tẩy trần xong, nàng mặc trung y mỏng ngồi trước gương. Từ phía sau nàng truyền đến một cổ ấm áp ôm lấy nàng vào lòng, nàng liền biết là ai. Chỉ có tên ngốc tử của nàng mới ra vào Tướng quân phủ một cách dễ dàng, không bị ai phát hiện.

Nàng ngoan ngoãn mà dựa cả người về phía sau, giọng nói thanh tú vang lên nghe rất êm tai, khác hẳn với khi cùng người khác giao tiếp giọng lạnh lùng vô cùng.

"Kỳ nhi của thϊếp~ không bị thương đúng không nào~."

Nàng nhẹ nhàng đến cô nghe mà mềm nhũng cả người.

Nàng tin chắc rằng cô không sao cả. Vì phụ thân nàng khi sớm trở về đã nói cô đã bình an vô sự, không có thương tổn nào, nàng mới yên tâm. Còn chuyện cô muốn Hoàng thượng ban hôn, phụ thân nàng vẫn chưa nói, để chính miệng cô nói với nàng sẽ hay hơn.

"Ta không cả~ đã để Hân nhi phải lo lắng."

Cô nhẹ nhàng nói rồi phà hơi vào sau tai, môi thì hôn dấu ấn phượng hoàng phía sau ó nàng một cái.

Hành động của cô làm nàng nhạy cảm mà khẻ rung lên. Sau đó nàng xoay người lại đối diện với cô, tay vòng qua ôm cổ.

"Chàng cũng biết là thϊếp lo lắng nữa sao... hử." Nàng nhướng mày kéo cổ cô ý muốn thách thức.

"Kỳ nhi không tốt Tình Hân tỷ tỷ tha tội~."

"Kỳ nhi hứa lần sau sẽ không để tỷ tỷ lo lắng như vậy nữa~."

Cô chu chu cái mỏ, giọng nói nũng nịu làm nàng phải phì cười trước sự trẻ con kia.

"Miệng lưỡi trơn tru, không biết có bao nhiêu mỹ nhân đổ rụt rồi đây." Nàng mỉm cười kẻ liếc nhìn cô.

"Hừuuu... tính cả nàng nữa chỉ mới hai thôi."

Cô giả vờ đưa bàn tay mình lên đếm rồi giơ hai ngón tay lên cho nàng xem.

"Phì... nhưng theo ta thấy thì hơn rất nhiều. Cái tội gây thương nhớ cho người ta lại không biết."

Nàng phì cười trước hành động của cô, sau đó thì nói tay thì chỉ lên trán cô một cái.

"Ơ... ta có gây thương nhớ cho ai nữa sao lại không biết."

Cô ngơ ngác khi nghe nàng nói như vậy, trong lòng không khỏi thắc mắc.

"Nói chàng ngốc thì lại không chịu nhận, tự chàng đi mà tìm hiểu."

Nàng cười tươi vì đã chọc cho coi tò mò nhưng không có đáp án.

"Hân nhi keo kiệt với ta." Cô bỉu môi mà nói tay thì vẫn ôm eo nàng.

"Chàng mà bỏ lỡ họ thì đừng trách thϊếp." Nói rồi nàng đưa tay xuống nhéo nhẹ eo cô.

"Uiii... uiiii... nương tử tha mạng a..." Cô giả vờ đau để lấy lòng nàng.

"Ai là nương tử của chàng mà nhận bậy bạ vậy hả."

Nàng nghe cô nói vậy thì trong lòng vui vẻ vô cùng nhưng vẫn giả bộ mà nói.

"Là nàng chứ còn ai nữa."

"Lâm Tình Hân nàng đồng ý thành thân cùng ta đã được chứ."

"Tiểu hài tử 10 năm nào bây giờ đây đang ở trước mắt Tình Hân tỷ tỷ để thức hiện lời hứa năm xưa."

"Là ta có lỗi với nàng, khi đã không thực hiện đúng lời hứa năm đó, lúc trở về sẽ cùng nàng bái đường, do bản thân ta vô năng không thể làm được."

"Nhưng gây bây giờ, ta muốn thực hiện lời hứa năm ấy mà không cần đợi chờ thêm nữa. Hân nhi có đồng ý cùng ta bái đường trước sự chúc phúc của mọi người được chứ."

Cô quỳ gối một chân xuống tay cầm chiếc nhẫn mà nắm tay nàng, giọng nói voi cùng trân thành , đầy sự ôn nhu, dịu dàng.

Cách cầu hôn này giống như hiện đại vậy á. Tử Kỳ có tìm hiểu qua phong tục của người Mao ở Chung Lương quốc. Họ làm như vậy để bày tỏ lòng yêu thương đến nữ nhân của mình, cô thấy hay nên học hỏi.

Tình Hân bất ngờ ôm miệng bật khóc, nàng không thể ngờ được gần cô lại muốn cùng nàng thành thân trong thời điểm hiện tại. Không phải cô nói chờ cô đến một năm nữa hay sao, bây giờ lại muốn thành thân sớm hơn dự định.

Nàng bật khóc, đây là nước mắt của sự hạnh phúc, là nước mắt của sự chờ đợi mà cuối cùng cũng đã được đền đáp một cách xứng đáng. Nước mắt nàng rơi không ngừng làm cô cảm thấy thương nàng nhiều hơn nữa.

"Hân nhi của ta ngoan nào~ sao lại khóc đến thế, ta sẽ đau lòng." Cô thấy nàng khóc mà mắt cũng đỏ theo.

"Th... thϊếp cảm thấy hức... hạnh hức...hức phúc quá thôi..." Nàng nức nở mà nói không nên lời.

"Hân nhi ngoan ngoan~ không khóc nữa nha~ nàng đồng ý cùng Lạc Tử Kỳ ta bái đường được chứ~."

Cô rất dịu dàng mà hỏi nàng lại lần nữa, tay đưa lên lau đi những giọt nước mắt kia

"Th... thϊếp đồng... hức hức... ý... Oàaaaa."

Nói xong câu đó nàng ào khóc như một hài tử mà ôm chầm lấy cô.

"Hahaha... Hân nhi ngoan~ nàng vui đến bật khóc vậy sao... hử."

Cô đưa tay vuốt lưng nàng nhưng miệng thì lại trêu ghẹo nàng không thôi.

"Không... hức được trêu hức... thϊếp..."

Nàng nghe cô nói vậy thì gượng mà đánh cô một cái vào giữa ngực.

"Haha... Hân nhi ngoan để ta đeo cho nàng."

Cô nói rồi cầm lấy tay nàng đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út rồi hôn lên đó một cái.

Nàng vừa vui mừng, vừa ngại ngùng mà nhìn cô. Đưa tay mình lên ngắm nhìn chiếc nhẫn, nhìn kỹ thì nàng nhìn thấy đây là chiếc nhẫn rất đặc biệt.

Xung quanh chiếc nhẫn được làm bằng vật liệu gì đó trắng trắng như ngà, hay xương của động vật vậy. Còn ở giữa có đính một viên ngọc màu bạc, có thêm chữ Hân bên trong viên ngọc, đây chính là chiếc nhẫn độc nhất vô nhị của mình nàng vậy.

"Kỳ nhi bên trong có tên của thϊếp này."

Nàng vui vẻ mà xoa xoa chiếc nhẫn, rồi đưa lên khoe cho cô xem cứ như hài tử được kẹo ngon vậy.

"Đúng vậy! mỗi chiếc nhẫn của các nàng ta điều sẽ khắc tên các nàng vào trong. Vì thế mỗi chiếc nhẫn sẽ có màu sắc khác nhau cũng như chữ bên trong cũng khác."

Cô chậm rãi giải thích cho nàng nghe, tay đưa lên vuốt mái tóc đen dài mềm mại của nàng.

"Hân nhi là người đầu tiên ta trao nhẫn đến tay nàng. Ta biết bản thân mình thất hứa, để nàng chịu uẩn khúc nên ta sẽ tìm cách để nàng vui hơn. "

"Chẳng hạn như trao chiếc nhẫn đặc biệt này cho nàng đầu tiên hay là... trao cả lần đầu của ta cho nàng."

Nói đến đó bỗng cô ngưng lại, rồi nở nụ cười gian xảo mà nói tiếp.

Nghe đến việc nàng là người đầu tiên nhận được chiếc nhẫn đặc biệt Tử Kỳ tự làm, thì nàng không khỏi cao ngạo mà vui vẻ cười tươi.

Nhưng khi nghe đến cô nói trao lần đầu cho mình, mặt nàng đỏ bừng bừng lên, ngại ngùng. Cái tên đăng đồ tử này sao lại nhắc đến chuyện đó lúc này cơ chứ, làm nàng nhớ lại đêm đó thật muốn tìm cái lỗ mà chui thôi.

Chiếc nhẫn đó là cô tự mình làm, vật liệu trắng trắng đó chính là xương của tê giác nhiều tuổi. Trong một lần cô đi ngang qua khu rừng rậm ở Đông Lĩnh quốc mà nhặt được.

Còn về phần viên ngọc được đính ở giữa chiếc nhẫn là khi cô qua khu vực tuyết rơi quanh năm, rất khó để có ai vượt qua được khu vực này. Tử Kỳ đã tự mình chinh phục được, bỗng phát hiện cữu viên ngọc quý, cữu sắc khác nhau được dìm xâu trong tảng băng cách đó không xa. Thấy thế liền lấy lên xem qua, rồi cất đi.

Cô nghe Sư phụ bảo, bản thân nhất định sẽ có cữu vị nương tử nên cô lấy những thứ mình nhặt được làm những chiếc nhẫn, để cho các vị nương tử của mình sau này vậy.

Khi cô tìm được họ thì điền tên họ vào như vậy, ai cũng có phần cũng là thể hiện tình cảm của cô với các nàng. Trong viên ngọc cô cũng đã nhỏ máu mình vào, để sau này có chuyện bất chất với các nàng thì cô còn có thể giải quyết kịp thời.

Tử Kỳ đưa cho Tình Hân viên ngọc màu bạc là cũng muốn nói lên tính cách của nàng lạnh lùng, quyết đón, sự thuần khiết của nàng. Đáng lí ra nàng phải là màu bạch nhưng lại không có nên cô dùng màu bạc thay vậy.

"Đăng đồ tử! chàng không đứng đắn." Nàng ngại đến chính mặt mà đánh vào vai cô.

"Hahaha... vậy nàng vui hơn nhiều rồi chứ." Cô ôm nàng lại mà cười to.

"Đợi chàng là do thϊếp chọn, được chàng tin tưởng mà trao cho là hạnh phúc là may mắn của riêng thϊếp."

Nàng đỏ mặt mà ngước lên nhìn cô nói, trên môi luôn mang theo nụ cười hạnh phúc.

"Ta yêu nàng Hân nhi của ta~." N

ghe nàng nói làm cô rất cảm động mà chồm đến hôn môi nàng.

Nàng cũng đáp lại nụ hôn cô mà cả hai hôn sâu, âm thanh êm tai của cả hai vang dội khắp phòng. Hai người cùng nhau dây dưa được một lúc lâu thì cuối cùng cũng chịu rời ra.

Nàng đỏ mặt thở gắp nhìn cô, cả hai nhìn nhau mà cười tươi rói. Tử Kỳ ôm nàng đến giường nằm cả hai cùng nhau hàng huyên tâm sự đến tối muộn, rồi ôm nhau mà ngủ.

Còn bên phía Linh Đan nàng không ngừng không ngừng khóc đến khó thở mà ngất lịm trên giường. Mọi chuyện cũng là lỗi lầm của nàng nên không thể nào làm gì hơn thế nữa.