Tứ Quốc Thiên Vận

Chương 61: Ta muốn nạp thiếp

Sau khi cùng các vị tiền bối bàn bạc về việc thành thân của cô và 2 nàng, họ điều vui vẻ chấp nhận. Vì trong số họ ai cũng đã thấy được cô là người tài năng, thông tuệ cũng như là khí chất hơn người như thế nào. Nên họ điều chấp nhận cho cô nạp nữ nhi mà họ hết mực yêu thương về làm thϊếp.

Về phần Thừa tướng ông rất tin tưởng ở hiền tế của mình. Bạch Lân không tin! người mà mình nhìn trúng lại dám làm nữ nhi của ông phải chịu khổ. Mặc dù việc cô nạp thêm thϊếp sẽ làm nàng uẩn khúc.

Nhưng ông tin chất rằng, Tử Kỳ sẽ có cách không để việc đó xảy ra. Nếu Linh Đan chịu khổ ông là người đầu tiên xử lý cô. Mới đầu ông có hơi khó chịu muốn phản đối, nhưng khi nghe cô kể về tình cảm của ba người gian nan như thế, thì ông cũng mềm lòng chấp nhận.

Việc cưới hỏi các vị tiền bối cũng đã bàn bạc cùng nhau, cô chỉ việc nghe theo. Việc này ngày mai khi nhận thưởng Hoàng đế sẽ công bố luôn.

Còn về phần của Thiên Tuệ nàng là Công chúa Đông Lĩnh quốc. Nên việc cô cần làm là đến Đông Lĩnh quốc hỏi cưới, rồi mới được đón nàng về. Dù sao thân phận của nàng cao quý không thể qua loa thành thân ở đây được.

Khi họ bàn bạc xong cũng đã xế chiều. Tử Kỳ xin phép trở về phủ để nói chuyện này cho Linh Đan một tiếng.

Được sự chấp thuận của các vị tiền bối thì cô cũng rời đi. Sau khi hồi phủ thì mọi người trong phủ không khỏi vui mừng, chủ tử của họ bình an trở về thật là chuyện tốt.

Tiểu Hồng sau khi nghe tin cô trở về phủ thì vui mừng lặp tức đi báo cho tiểu thư nhà mình. Vừa nghe tin cô bình an trở về Linh Đan vui vẻ hẳn ra, mà muốn chạy ra đón nhưng cô đã về đến cửa. Nàng nhìn thấy liền chạy đến ôm chầm lấy cô, không khỏi vui mừng.

"Kỳ bình an trở về rồi thật mừng quá."

Nàng bây giờ không thể kiềm chế cảm xúc của mình nữa mà chạy đến ôm lấy cô.

Tử Kỳ vừa vào đến cửa đã bị nàng ôm làm giật cả mình. Không hiểu chuyện gì liền nhìn sang Tiểu Hồng, thấy cô nhìn Tiểu Hồng chỉ biết nhún vai không biết nói gì hơn.

"Ta đã về, nàng đã ăn gì chưa." Cô đưa tay lên xoa xoa lưng nàng mà dịu dàng nói.

"Chưa muốn đợi Kỳ về." Nàng vẫn ôm cô thật chặt mà nũng nịu nói.

Thấy thái độ kì lạ hôm nay của nàng làm cô không kịp tiếp thu, nhưng vẫn đặt tay lên lưng nàng nỗ về.

"Sau lại không ăn mà chờ ta." Cô khó hiểu mà hỏi nàng.

"Ta...ta chỉ muốn ăn cùng Kỳ thôi." Nàng có chút xấu hổ, không biết phải trả lời thế nào với câu hỏi của cô.

"Nàng hôm nay bị sao vậy, trông nàng rất lạ" Cô cũng khá thắc mắc không biết hôm nay nàng bị gì nữa.

Thật ra ngày hôm qua khi nghe tin cô rơi xuống vực sâu tim nàng rất đau, đau vô cùng. Linh Đan cũng hiểu được bản thân hiện tại đã có tình cảm với cô, không còn là bằng hữu thân thiết nữa mà là tình cảm nam nữ.

Nàng chắc chắn bản thân đã yêu cô thật rồi. Nên khi nghe tin cô bình an trở về trong lòng nàng không khỏi vui vẻ, chỉ muốn chạy đến ôm lấy cô thật nhanh mà thôi.

Trong thời gian cả hai còn chiến tranh lạnh. Nàng cảm thấy khó chịu khi không được cùng cô thân mật, không được cô quan tâm từng li từng tí như trước, làm nàng vô cùng khó chịu nhưng không biết nguyên do.

Bây giờ thì nàng đã hiểu do bản thân nàng quá cố chấp, quá chấp niệm với người kia nên không muốn cùng cô có thêm tình cảm nữa.

"Ta không sao hết chúng ta mau dùng điểm tâm thôi, Tiểu Hồng nhờ muội nhá"

Nàng ngại ngùng mà lãn tránh câu hỏi của cô, rồi đẩy Tử Kỳ ngồi xuống bàn quay sang nói với Tiểu Hồng.

"Dạ tiểu thư nô tì đi ngay." Tiểu Hồng nghe vậy liền đi ra ngoài chuẩn bị.

Trong phòng hiện tại chỉ còn hai người không khí có chút ngượng ngùng, thấy vậy nàng liền lên tiếng để phá vỡ không khí

"Kỳ có bị thương ở đâu không." Nàng có chút ngại ngùng mà nói.

"Cũng may là khi rơi xuống ta không bị sao cả nên nàng đừng quá bận tâm."

Cô nghĩ chắc nàng chỉ lo lắng cho bằng hữu mà hỏi vậy thôi, nghĩ đến đây trong lòng có từng trận đau nhót.

"Vậy sao... thật may quá... khi nghe tin Kỳ rơi xuống vực ta thật sự rất lo lắng."

Nàng ngại ngùng đỏ mặt mà nói hai ngón tay trỏ chỉ vào nha.

"Nàng lo lắng cho ta vì chúng ta là bằng hữu thân thiết nữa sao."

Cô cười chua xót mà nên lên những lời mà bản thân, thật sự không hề muốn nói đến.

"Khô... Không phải..."

Nàng còn đang muốn nói tiếp thì Tiểu Hồng mang điểm tâm vào.

"Tiểu thư cô gia điểm tâm đã đến."

Nàng cùng một nô tì nữa đem đồ ăn đặt lên bàn, rồi nhanh chóng rời đi để lại cho cả hai không gian riêng.

Khi nghe cô nói những lời đó tim nàng bỗng nhẵn đi một nhịp. Những lời này không phải là chính bản thân nàng đã nói làm cô đau lòng hay sao. Giờ đây nàng không biết phải sửa những sai lầm bản thân mình đã nói ra như nào.

"Nàng mau ăn món này đi, suy nghĩ gì mà đâm chiu thế."

Cô thấy nàng ngồi suy nghĩ mà không động đũa thì gắp miếng thịt vào chén nàng mà nói.

"À... đa tạ Kỳ cũng ăn món này đi."

Nàng hoàn hồn khi nghe cô lên tiếng rồi nhìn vào chén mình mà mỉm cười, sau đó không quên gắp lại cho cô.

"Hả... ần..." Cô khá bất ngờ khi nàng gắp lại cho mình.

Bình thường cô luôn là người chủ động trong mọi thứ, nhưng hôm nay được nàng chủ động lại nên có chút bất ngờ chưa kịp tiếp thu.

"Hôm nay nàng bị sao vậy, sốt rồi sao."

Vừa nói cô vừa đưa tay lên trán nàng, tay còn lại đặt ở trán mình muốn đo nhiệt độ xem thế nào.

"Ta bình thường không sao hết Kỳ mau ăn đi."

Nàng khi thấy hành động đó của cô đối với mình thì ngượng chín cả mặt mà đánh chống lãng.

Cô mỉm cười trước hành động của nàng. Linh Đan luôn đáng yêu khi đỏ mặt làm cô chỉ muốn trêu ghẹo nàng thêm thôi. Cả hai ăn uống xong xuôi thì cho người vào dọn dẹp.

"Đan nhi ta có chuyện quan trọng muốn nói với nàng."

Cô muốn nói chuyện thẳng thắn về việc bản thân sẽ nạp Tình Hân cùng Thiên Tuệ làm thϊếp của mình với nàng.

"Có chuyện gì Kỳ cứ nói đi."

Nàng có chút hồi hộp không biết là cô sẽ nói chuyện gì mà nghiêm trọng đến vậy, có khi nào là tỏ tình nàng lại không ngại quá đi.

"Chuyện là... ta muốn nạp thϊếp."

Cô có chút khó nói mà ngập ngừng, nhưng cuối cùng cũng lấy hết can đảm để nói ra.

Nàng vừa nãy còn hồi hộp mà mong chờ, bây giờ lại nghe được tin như sét đánh ngang tai. Nàng hiện không thể tin vào tai mình nữa, có phải vừa rồi cô nói sẽ nạp thϊếp hay không. Không phải mấy hôm trước cô vừa nói yêu mình sao, sao bây giờ lại đòi nạp thϊếp.

Không phải hôm đó nàng nói những lời làm cô đau lòng, nên mới làm như vậy để trả thù mình. Nàng khi nghe cô nói như vậy tim đau vô cùng, cố kiềm chế nước mắt cắn môi mà hỏi lại.

"Kỳ muốn nạp Tình Hân cô nương sao." Nàng kiềm chế bản thân không được khóc.

"Đúng vậy... là Hân nhi cùng với Tuệ nhi... ta không thể để hai nàng ấy chờ đợi ta thêm được nữa."

Cô gật đầu, khẳng định câu hỏi của nàng mà nói thêm.

"Sao... có cả Nhị công chúa Đông Lĩnh quốc." Nàng ngạc nhiên mà mở to mắt.

Thì ra cô và Nhị công chúa Đông Lĩnh quốc đã có quan hệ từ trước. Ngày hôm đó cái nháy mắt tinh nghịch kia là dành cho cô. Nàng cứ nghĩ là chỉ có Thiên Tuệ thích cô, không ngờ cả hai đã quen biết từ trước. Nghe đến đây tim nàng như muốn vỡ vụng ra.

"Ần... là nàng ấy... ta và nàng ấy đã gặp nhau cách đây một năm trước, nhưng gần đây mới xác định quan hệ."

"Ta không muốn hai nàng ấy phải chịu đựng những lời đồn đoán bên ngoài nữa."

Cô chậm rãi giải thích cho nàng hiểu, bản thân đã quyết định không bao giờ đổi ý.

"Người đã muốn cùng hai nàng ấy thành thân, còn nói với ta làm gì."

Nàng tức giận mà quát lên làm, nước mắt đang cố kiềm chế bây giờ đã rơi xuống. Cô rất kinh ngạc trước thái độ của nàng.

"Ta muốn nói cho nàng biết... dù sao chúng ta cũng là bằng hữu tốt... ta muốn cho nàng biết đầu tiên thôi."

Cô rất ngạc nhiên với thái độ của nàng nhưng vẫn kiên nhẫn nhẹ nhàng nói.

"Ta không cần làm bằng hữu tốt để nghe thông báo đầu tiên là gì cả."

Nàng giận dữ khi nghe cô nói đến mình chỉ là bằng hữu, nên muốn cho nàng biết đầu tiên.

"Nhưng không phải hôm đó chính nàng nói chúng ta chỉ là bằng hữu... không hơn không kém hay sao."

Cô chua sót mà nói bản thân cô cũng biết đau khi nghe như vậy mà.

Nàng chợt đứng hình một lúc, đúng rồi chính nàng là người nói ra câu đó, cũng chính nàng là người khiến cô đau lòng mà bỏ đi. Sau bây giờ nàng lại tức giận khi chính mình là người đã làm cô tổn thương kia chứ.

"Việc nên nói ta cũng đã nói xong, còn việc có chúc phúc cho ta hay không là việc của nàng, ta xin phép đi trước."

Cô rất khó chịu rất đau ở tim khi phải nói ra những lời này.

Bản thân Tử Kỳ là người không muốn thấy cảnh này nhất, cô không muốn người mình yêu lại xem bản thân là bằng hữu. Cô không muốn nàng tức giận khi nói đến chuyện này, nên việc rời đi là điều tốt nhất cho cả hai để bình tĩnh lại hơn.

Nói rồi cô rời đi để lại một mình nàng trong phòng mà suy nghĩ. Khi cô vừa rời đi nàng đã bật khóc thật to, nàng không thể kiềm chế bản thân mình được nữa. Nước mắt không ngừng rơi xuống, bản thân nàng cũng khụy xuống tại chỗ mà ôm mặt khóc nức nở.

Nàng sai rồi, nàng sai thật rồi. Sao khi đó nàng lại ngu ngốc đến vậy. Tại sao nàng không chấp nhận mà lại từ chối cô cơ chứ. Hậu quả bây giờ do chính nàng tạo ra cũng chính nàng chịu.

#################################

Ây zô~ các tềnh yêu của tui ơi.

Thông báo khẩn cấp ạ, em phải đi học quân sự rồi cả nhà yêu ơi 🥲 cũng có nghĩ là em lại phải ra chap chậm lại nữa rồi. Chưa bù chap xong giờ lại thiếu nữa ai đó note lại giùm em với ạ xong đợt quân sự này em đền lại cho nhoa 😚.

Này là chuyện ngoài ý muốn trường cho đi quân sự 3 tuần lận, khi nào rảnh thì mình sẽ viết rồi ra chap mới nhưng hơi lâu xíu nhớ.

Nhớ note lại cái em thiếu nha cả nhà đi quân sự ra là lú rồi hong nhớ gì hết, tui quên quên trả nợ đừng có nòi à nha. Mới dealing dí xong giờ đi quân sự quá đã 🫡.

Tạm biệt các đồng chí sáng mai đi sớm rồi nào rảnh viết tiếp cho đọc nha. Mãi mãi yêu cả nhà