Gần một giờ sáng, khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông được phản chiếu trên gương thang máy, đôi mắt hơi mệt mỏi nhưng lại rất thoải mái, toàn thân tràn ngập mùi thơm gợi cảm và thơm mát, đó là sự thư giãn của cơ thể sau khi được thỏa mãn.
Khi đến tầng một, anh nhìn thấy Giang Trạch đang ngủ trên sô pha ở sảnh, Tần Mộng Viễn đi tới đá vào chân cậu, vẫn đá vào vị trí như ở trong phòng bao.
“A! Ai? Thằng nào dám đá ông đây?” Giang Trạch giật mình giật nảy lên, nhưng sau khi nhìn thấy người đàn ông thì lập tức rụt lại.
Đôi mắt sắc bén của Giang Trạch nhìn ra trạng thái của anh Viễn hiện tại đã khác xưa, trên người nồng nặc mùi phụ nữ, khuôn mặt tuấn tú có chút mệt mỏi nhưng đó là biểu cảm kiệt sức sau khi ân ái kịch liệt.
Cậu lập tức cảm thấy xúc động.
Tạ ơn chúa, cuối cùng anh Viễn cũng có một người phụ nữ, hương khói nhà họ Tần có hy vọng rồi, cha mẹ anh Viễn cũng không cần phải mặt mày ủ ê lo lắng con trai mình có được hay không nữa.
“Là Tiểu Phù Dung sao? Hì hì, em đã nói cô nhóc đó ngon mà, thế nào? Có phải hương vị rất đặc biệt...”
Có người phụ nữ nào anh Viễn liếc nhìn nhiều hơn một lần? Không ngờ anh lại thích một cô gái nhỏ duyên dáng, quyến rũ như vậy.
Giang Trạch cảm thấy mình lập công lớn, nhưng còn chưa nói xong đã bị ánh mắt nghiêm túc của Tần Mộng Viễn dọa sợ, không dám nói nhảm nữa.
“Giang Trạch, đứng đắn chút đi, đừng nói năng linh tinh.”
Được rồi, nhìn dáng vẻ của anh Viễn dường như rất coi trọng, đây là ngủ xong sinh tình cảm sao?
“Đúng rồi anh Viễn, lúc trước điện thoại của em hết pin nên anh không liên lạc được với em, sau đó em sợ anh đang làm việc nên không dám đi lên quấy rầy anh...Điện thoại của anh ở chỗ của em, có hai cuộc gọi, hình như là bệnh viện gọi tới.”
Giang Trạch lấy điện thoại ra đưa cho Tần Mộng Viễn, Tần Mộng Viễn bật lên, đúng là số của bệnh viện, hơn nữa pin điện thoại cũng không còn nhiều lắm.
Người đàn ông cau mày, đi vài bước, anh gọi điện thoại, nói chuyện về vấn đề công việc trong khoảng hai phút.
Khi quay lại, anh nói với Giang Trạch: “Bệnh viện có việc gấp, anh phải đến đó trước, em gọi xe cho anh, trước đó anh uống chút rượu, không nên lái xe.”
“Gấp như vậy ạ? Vừa mới vận động xong không nghỉ ngơi chút nào sao...”
Một ánh mắt lạnh lùng liếc qua, Giang Trạch lập tức câm miệng không dám nói nữa.
Tần Mộng Viễn đứng dưới chùm đèn pha lê trong sảnh vài giây, ánh sáng vàng rực rỡ làm dịu đi những đừng nét nghiêm nghị trên khuôn mặt anh.
Anh lấy điện thoại ra, đi đến quần lễ tân, quét mã QR thanh toán tiền phòng trước.
“Nhờ cô đến hiệu thuốc gần đây mua giúp tôi một hộp thuốc tránh thai, sau đó đến một cửa hàng mua một bộ quần áo nữ, đưa lên phòng 502...Sáng ngày mai thì đưa, cảm ơn.” Anh nghĩ có lẽ cô phải ngủ một lúc.
Cô gái ở quầy lễ tân trả lời một cách tự nhiên, mỉm cười nói mình sẽ làm theo yêu cầu của anh và nhìn người đàn ông rời đi.
Sau đó người đàn ông đi chưa đầy năm mét đã quay lại, anh hỏi: “Có giấy ghi nhớ hay tờ giấy nào có thể viết được không?”
Cô gái lễ tân lấy ra một chồng giấy nhớ đầy màu sắc.
Tần Mộng Viễn lấy ra một cây bút từ túi áo, viết hai dòng chữ vào giấy nhớ.
Cô gái ở quần lễ tân lén nhìn trộm, là một dãy số điện thoại, ký tên: Tần Mộng Viễn.
“Cái này, ngày mai cũng đưa đến phòng 502.” Anh gấp nó lại, đưa cho lễ tân.
Giang Trạch đứng một bên nhìn, trong lòng tặc lưỡi, người phụ nữ không giống như được đàn ông bao nuôi, anh dịu dàng và cẩn thận như vậy cơ mà.