Sau hơn một năm tìm kiếm, họ cuối cùng đã bỏ cuộc. Gia đình ba mẹ cô giao lại công ty cho An Bình điều hành. Nhờ vào tài năng của mình An Bình đã giúp công ty thu về vô số dự án.
Ba mẹ cô công bố với bên ngoài đi du lịch cho khỏi thấy cảnh nhớ người.
Thực hư ra sao đâu ai biết.
*
Về phần anh Đào Nguyên Đình đã chấp nhận lời bà nội đính hôn cùng Vu Mỹ Tú. Ả đã hạ sinh một bé trai, tuy vậy vẫn không thể chính thức được bước chân vào biệt thự riêng của anh.
Từ khi đính hôn anh đã dọn về ở cùng ông bà nội, ả tất nhiên phải theo anh về đó. Lý do hoa mỹ rằng ông bà cần người bầu bạn, anh bận đi làm có ả ở cùng anh sẽ yên tâm hơn.
Còn lý do thực sự là, anh không muốn ả bước vào căn biệt thự riêng.
_Cạch cửa mở Hàn Quân cùng Từ Quân bước vào.
"Các cậu đến có việc gì?". anh ngước mắt lên nhìn họ.
Hai người tự nhiên như không, ngồi xuống sofa gác chân lên bàn.
"Không phải đến xem cậu sống thế nào à? sao đính hôn cùng đại tiểu thư Vu thị còn có con trước tớ. Thật khâm phục cậu mà". Hàn Quân thiếu đánh lên tiếng.
Anh lườm cậu ta một cái cháy mắt "Các cậu không phải đến đây để châm chọc tôi đó chứ?"
Nói gì họ cũng là anh em, chơi cùng nhau từ khi còn rất bé.
Anh không được may mắn như các cậu ấy, bù lại anh có ông bà yêu thương che chở.
"Vẫn không quên được vị kia sao?". Từ Quân đi thẳng vào vấn đề.
Hàn Quân nghe thế liền thở dài "Bà xã tôi có hơn gì cậu ta đâu"
"Tôi thật ngốc khi không nhận ra tình cảm mình dành cho cô ấy". Anh chỉ biết ôm nhớ thương trong lòng. Lâu lâu tâm sự được cùng vài người bạn này thôi.
Từ Quân bước đến vỗ vai anh "Chuyện thế này đâu ai muốn chứ"
"Cậu ủ rũ có giải quyết được gì đâu, còn đứa nhỏ của cậu ở nhà kia kìa"
"Tôi xem đứa nhỏ như xon mình, còn mẹ đứa nhỏ thật tình là không có cảm giác". Anh thật đau đầu mà.
"Cho nên cậu kéo dài không muốn kết hôn là vì như thế" Từ Quân xoa cằm nghĩ.
"Nếu không cậu nghĩ thế nào?".
"Tôi làm thế nào biết cậu nghĩ gì?"
"Hai người thôi đi, nếu Đình đã không muốn kết hôn vậy tìm cách hủy hôn. Rồi tìm người khác yêu thích mà kết hôn, vậy không phải được rồi à". Hàn Quân thật bực với hai người kia mà.
"Cậu nói thì hay lắm, đâu ai yêu rồi được cưới người mình yêu như cậu"
"Cậu thôi đi, bà nội tôi còn đang ở đây, bảo vệ cô ta như bấu vật. Tôi làm cách gì để bà không lên cơn đau tim, mà vẫn phải tống cổ được cô ta kìa".
Nói đến chuyện này cả 3 điều rơi vào im lặng.
Từ nhỏ Đình đã được chọn làm người thừa kế, lúc nhỏ đã thoát chết không biết bao lần, chỉ vì các âm mưu quỷ kế của đám họ hàng.
Ba mẹ cậu ấy cũng vì bảo vệ cho Nguyên Đình mà mất mạng. Trong một lần đám sát thủ đột nhập, phải bảo vệ cho vợ con, ba cậu ấy bị bắn liền 8 phát đạn.
Mẹ cậu ấy cùng dính phải 7 phát đạn, từ đó cậu chính thức trở thành trẻ mồ côi.
Năm 15 tuổi Đào Nguyên Đình thành lập một nhóm sát thủ, tự mày mò học tập. Rồi kéo nhau vào rừng tử thần huấn luyện.
Đám người Từ Quân _Quan Chí_ Hàn Quân _ Đào Nguyên Đình. Điều bò ra từ đống xương trắng, nói họ tay không dính máu ai sẽ tin.
Sau đợt huấn luyện tự phát, Đào Nguyên Đình trở lại tự mình xông vào hang ổ của bọn sát thủ năm xưa.
Xuống tay tàn nhẫn, lấy đi hơn 30 mạng người trong một đêm.
Hiện trường án mạng khiến ai nhìn thấy điều khϊếp sợ nhiều năm liền.
Từ đó cuộc đời anh rẻ sang một hướng khách. Anh rút được bài học kinh nghiệm rằng, phải mạnh mẽ, làm điều mà ít người làm được, thế mới bảo vệ được người mình yêu thương.
Nhưng giờ đây người anh yêu thương đã không còn nữa.