Yêu Đương Cùng Tổng Tài Thê Nô

Chương 35: RỜI ĐI.... TAI NẠN XẢY RA...

Bảy giờ tối tại sân bay.

Vì một số lý do nên cô không thông báo cho ai đến cả.

Chỉ có ba mẹ cô ra tiễn, tiểu Nguyệt cô chỉ gọi điện thoại thông báo một câu rồi thôi.

"Con đi nhớ giữ gìn sức khỏe đó, rảnh ba mẹ qua thăm con". mẹ cô nắm tay dặn dò đủ điều.

"Mẹ con biết rồi, đâu phải lần đầu tiên con ra nước ngoài, mẹ phải tin con chứ". Cô thật không muốn đi mà.

Ba cô chỉ nhìn cô thở dài, con bé phải gánh quá nhiều thứ rồi. "Nhớ cẩn thận một chút"

Ôm ba mẹ vâng dạ xong, cô liền kéo vali đi vào cổng soát vé.

Hai ông bà nhìn theo đến lúc không thấy bóng dáng cô mới thôi.

Chẳng mấy chốc loa phát thanh thông báo. Chuyến bay số 025 đến New York Mỹ 15 phút nữa là cất cánh. Mời quý hành khách di chuyển đến cổng số 2 để làm thủ tục lên máy bay.

*

"Lão đại, đã sắp xếp ổn thỏa". Lili ở bên trong báo cáo tình hình.

Cô quay đầu nhìn về hướng lúc nãy vừa đứng, tuy không thấy gì cô vẫn nhìn "Nhớ làm cho tốt"

"Rõ lão đại"

Đưa vali cho thuộc hạ bên cạnh "Đi thôi"

Rẽ sang một hướng khác, lên máy bay ngồi vào vị trí cạnh cửa sổ. Máy bay bắt đầu cất cánh, bỏ lại nơi đây bao kỉ niệm.

"Có phải em quá ích kỷ không, nhưng chúng ta còn chưa từng cho nhau một lời hứa hẹn" Xem như đây là thử thách ông trời tạo cho chúng ta đi. Nếu có duyên ắt gặp lại.

*

Bản tin thời sự sáng nay đưa tin.

Chuyến bay số 025 bay đến New York Mỹ đã gặp sự cố và rơi xuống khu vực gần bờ Đông . Vụ tại nạn làm thiệt hại hơn 150 hành khách. Một số bị thương nặng và một số người chưa rõ tung tích.

*

Tất cả những người có người thân trên vụ máy bay gặp tại nại điều như người mất hồn. Họ không thể tin được, mới đêm qua họ còn được ôm ấp yêu thương, dặn dò đủ thứ giờ người đã mất, kẻ nằm bất động không rõ sống chết.

Tiểu Nguyệt sáng sớm nghe được tin sốc đến nỗi ngất xỉu. May Hàn Quân ở gần ôm được, chăm sóc hơn 2 tiếng tiểu Nguyệt mới tỉnh.

Vừa tỉnh lại cô ấy đã lao khởi giường.

"Em mới tỉnh đã xuống giường làm gì?". Hàn Quân từ ngoài mở cửa bước vào. Vội chạy đến đỡ cô.

"Em phải đến Phan gia một chuyến, hai bác chắc chắn rất sốc"

Biết không cản được Hàn Quân chỉ đành bảo cô thay quần áo rồi đưa đi.

"Em vào thay quần áo chỉnh tề, anh lái xe đưa em qua đó"

Tiểu Nguyệt lúc này mới nhớ ra vội chạy vào thay quần áo.

"Em xong rồi, anh mau đưa em đến đó"

"Được, mau đi thôi xe anh chuẩn bị xong rồi"

_Reng....reng....reng....

"Là Đình gọi". Hàn Quân nhìn tiểu Nguyệt bên cạnh nói.

"Tôi nghe đây, cậu có chuyện gì à?"

"Cậu ở đâu? sao giờ này còn chưa đến công ty" Anh ở bên kia phát bực mà.

"Tôi đang đi cùng tiểu Nguyệt đến Phan gia"

"Công việc không lo, chạy đến Phan gia làm gì?"

"Cậu không biết gì à? Phan tổng là một trong số các hành khách trên chuyến bay đến Mỹ, gặp tai nạn đêm qua"

_cạch...rầm.... soạt.

Hàn Quân đưa điện thoại ra xa khó hiểu. "Này cậu không sao chứ Đình?"

"Không sao, tôi sẽ đến Phan gia ngay đây" nói xong anh cúp điện, chạy như bay ra khỏi phòng làm việc.

Trong đầu anh bây giờ chỉ còn lại một câu mà Hàn Quân nói "Phan tổng là một trong số ít hành khách trên chuyến bay đó.......... Phan tổng.... Phan An Nhiên.....An Nhiên"

"Tại sao gọi cô ấy là An Nhiên? mà toàn gặp cảnh gì không thế này"

Điên cuồng lái xe như bay trên đường. Ai gặp điều phải tránh qua một bên. Anh vượt không biết bao nhiêu cây đèn đỏ.

Đến nơi, từ ngoài đã nghe tiếng khóc xé lòng của mẹ cô.

*

"Bác gái, bớt đau buồn biết đâu Nhiên Nhiên chỉ bị thương nhẹ. Đang đợi chúng ta đến cứu thì sao? ". tiểu Nguyệt ôm mẹ cô an ủi.

Anh từ ngoài bước vào, bên trong tiêu điều thiếu sức sống. Tiếng khóc nghẹn lòng của những người giúp việc. Ba cô ôm mẹ cô an ủi điều không xong.

"Mọi chuyện sao lại thế này?". anh lên tiếng hỏi.

"Đêm qua Nhiên Nhiên gọi, báo rằng cậu ấy chuẩn bị bay qua Mỹ. Em nói để em ra tiễn, cậu ấy liền ngăn lại. Bảo cậu ấy chuẩn bị lên máy bay, em ra sẽ không kịp"

"Con gái số khổ của tôi". Mẹ cô khóc nghẹn.

"Bên cứu trợ nói thế nào?"

"Họ bảo đã tìm thấy những người mất tích, chỉ còn lại Phan tiểu thư cùng 2 người khác là không thấy". Hàn Quân lên tiếng thay ba mẹ cô.

Từ ngoài một chàng thanh niên cao ráo. Khuôn mặt ưa nhìn chạy thẳng vào nhà.

"Ba mẹ, con về rồi đây" Chàng trai đó chính là An Bình, cậu vừa từ huấn luyện bay về đây.

"Chị gái con mất tích rồi"

"Con biết, ba mẹ bớt đai buồn. Để con nhờ vài người bạn đi tìm chị". Cậu đến bên ôm mẹ an ủi

Ba cô là người biết rõ kế hoạch mà còn sốc không kém.