Được Sủng Mà Kiêu, Tiểu Đạo Sĩ Cứng Đầu

Chương 2: Ma quỷ hại người

Ninh Tử Sơ vừa rơi xuống, khí tức quanh thân người nam nhân lại càng âm trầm hơn, tối tăm trong mắt dâng lên sát ý mãnh liệt.

Cảm thấy nam nhân lại muốn động thủ với mình, Ninh Tử Sơ vội vàng nói:

“Ý ta là hồn phách của ngươi không trọn vẹn, âm khí rất nặng”

Dù đạo thuật của Ninh Tử Sơ chẳng ra sao cả, nhưng việc nhận ra khí tức lại vô cùng có thiên phú.

Nàng vừa rồi còn chưa chắc chắn, nhưng khi người nam nhân này chuẩn bị động thủ với nàng lần nữa, nàng liền chắc chắn người trước mắt này dù không phải lệ quỷ gì, nhưng cũng không phải là một người hoàn chỉnh!

Linh hồn hắn có thiếu sót!

Nhưng mà… một người mà bị thiếu hụt hồn phách chắc chắn không thể sống bình thường được, thế nhưng nam nhân trước mắt này không chỉ đang sống, mà còn… cực kỳ biếи ŧɦái!

Ninh Tử Sơ đang đánh cược, nàng đánh cược chính mình không nhìn lầm, nàng đánh cược người nam nhân này lúc nãy lưu tình chắc chắn là bởi vì nàng hiểu đạo thuật!

Thế nhưng, người nam nhân trước mắt này hành động chẳng theo kịch bản gì cả, thật khó đoán mà!

Sau khi nghe Ninh Tử Sơ nói, sát khí trên người hắn không giảm bớt mà tăng thêm mấy phần.

“Ta có thể giúp ngài tu bổ lại hồn phách!” Ninh Tử Sơ thốt lên.

Thực ra, nàng có biết tu sửa hồn phách là cái đinh gì đâu! QAQ

Nội việc tiêu diệt mấy tên tiểu quỷ đã rất khó đối với nàng, loại đạo thuật độ khó cao như vậy, dù sư phụ đúng là có dạy qua cho nàng, nhưng lấy đạo hạnh của nàng căn bản không làm được!

Hồi nhỏ nàng từng một lần thấy sư phụ dệt hồn, nhưng cũng chỉ lần đó đã khiến sư phụ mất gần nửa cái mạng già.

Nhưng người đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu, vì mạng sống, nàng chỉ có theo thôi.

“Hồn phách ngài thiếu sót, ta có thể tu bổ hoàn thiện cho ngài, chỉ là…”

Ninh Tử Sơ thẳng sống lưng, che dấu đi sự chột dạ của bản thân.

Nam nhân không nói gì, từ trên cao nhìn xuống nàng.

Ninh Tử Sơ nhìn ánh mắt đầy ý tứ kia.

“Bây giờ tạm thời ta đang bị thương, tạm thời không thể…A! Ngươi làm gì đấy!”

Ninh Tử Sơ còn chưa kịp nói xong, cả người đã bị nam nhân nhấc bổng lên.

Tiếng gió gào thét bên tai, đột nhiên mất trọng lượng khiến nàng hét ầm lên.

“Câm miệng!”

Người nam nhân nhíu mày, ngón tay điểm lên thân Ninh Tử Sơ, nàng đang còn hét lên lập tức mất tiếng nói.



Đến khi nàng có thể nói được trở lại, cảnh tượng chung quanh đã thay đổi.

Sự lạnh lẽo tràn ngập khắp bốn phương tám hướng, Ninh Tử Sơ bị người nam nhân tùy ý ném lên một chiếc giường cũ kỹ, phần lưng bị va chạm mạnh xuống mặt giường khiến nàng đau đớn đến mức kêu lên.

Nhưng chỉ một giây sau, thần kinh Ninh Tử Sơ đột nhiên trở nên căng thẳng.

Áp bách cường đại từ người nam nhân khiến nàng sợ hãi.

“Nói.”

Khuôn mặt hắn như hòa làm một thể với bóng tối, khí tức quanh vô cùng khủng bố.

Ninh Tử Sơ bị nam nhân áp đến góc tường, khuôn mặt đẹp tự thiên nhân khiến hô hấp của nàng dường như lỡ một nhịp.

Người nam nhân này...... Thật đẹp mà!

Chỉ là bây giờ nàng không có tâm tư để đi thưởng thức cái đẹp này!

Lòng bàn tay rịn ra mồ hôi lạnh, khoảng cách giữa hai ngừi cực kỳ mập mờ.

Nàng biết, nếu bản thân không thể khiến cho người nam nhân trước mắt này tin tưởng, hắn ra tay gϊếŧ mình không phải là không thể.

Ninh Tử Sơ nuốt nước miếng, nói:

“Hiện tại ngài đang thể âm, chỉ có thể dưỡng hồn ở nơi nào cực thịnh âm khí, nếu không với những tàn hồn còn sót lại sẽ nhanh chóng tiêu tán! Mà ta, có thể giúp ngài điều này!”

Ninh Tử Sơ nói ra những điều nàng biết, chỉ mong có thể lừa gạt được người nam nhân trước mắt, bảo toàn mạng nhỏ!

Dù nàng không biết bằng cách nào mình lại đi vào cái chỗ kỳ quái này, nhưng bảo vệ tính mạng trước mắt mới là điều quan trọng nhất, rồi sau đó mới có thể tìm được biện pháp trở về!

“Ta dựa vào cái gì để tin ngươi?”

Khí tức quanh thân của người nam nhân không có dấu hiệu giảm bớt, hắn ép nàng vào góc, con mắt tối tăm nhìn chằm chằm vào Ninh Tử Sơ.

“Ta chính là Đạo sĩ đấy, tất nhiên là hiểu đạo thuật rồi! Nhưng mà......”

Ninh Tử Sơ quay mặt sang chỗ khác ho khan hai tiếng, nhăn mày thể hiện sự đau đớn.

“Bây giờ bản thân ta đang bị trọng thương, không thể dùng đạo thuật được. Chờ khi nào vết thương lành hẳn, ta chắc chắn sẽ chứng minh cho ngài xem!”

Người nam nhân trầm mặc một hồi, cánh mỏng cánh môi khẽ mở, giọng nói lạnh lẽo mới lần nữa vang lên:

“Nếu ngươi dám nói dối, hãy tự biết gánh lấy hậu quả”

Ninh Tử Sơ gật đầu một cái, thần kinh căng thẳng vẫn không hề buông lỏng. Nàng thực sự đã hiểu ‘tự gánh lấy hậu quả" nghĩa là gì!

“Tên gì?” Nam nhân chợt hỏi.

Ninh Tử Sơ sửng sốt một chút, sau đó mới khép nép nói: “Ninh Tử Sơ!”

“......”

“Vương gia!” Cửa lớn đang khép hờ đột nhiên bật ra, một bóng người nhanh chóng vọt vào trong.

Nam nhân chuẩn bị đứng dậy động tác chậm lại, mà vẻ mặt của người lạ từ ngoài cửa xông vào càng khϊếp sợ hơn!

Mặc dù thân thể vương gia chắn toàn bộ thân thể Ninh Tử Sơ, nhưng là từ góc độ của hắn vẫn có thể thấy sườn mặt của nàng.

Trong phòng ngủ của Vương gia xuất hiện...... Nữ nhân!

Cố Nguyệt Nhất thận trọng nhìn vương gia nhà mình, cảm thấy có chút rùng mình.

“Thuộc hạ biết tội!”

Dứt lời, làm như chỉ là vô tình quấy rầy chuyện tốt của vương gia, giờ mà ở lại thì chờ chết là cái chắc!

Đúng lúc đó một giọng nói mờ mịt vang vào tai hắn.

“Cố Nguyệt Nhất.”

Động tác Cố Nguyệt Nhất trong nháy mắt cứng lại, cảm giác như máu trong toàn thân hắn đông cứng lại.

“Nói.”

Lâu Âm Ti giống như không muốn nhiều lời.

Dù bị doạ đến mức nhìn có chút thảm, nhưng Cố Nguyệt Nhất vẫn rất bình tĩnh, nhìn lướt qua Ninh Tử Sơ, sau đó mới nhanh chóng nói:

“Vương gia, Tây thành...... nghe đồn có quỷ mị!”

Lâu Âm Ti ngồi trên ghế, đôi mắt đen như mực trầm mặc xuống.

Tuy hắn không nói chuyện, nhưng Cố Nguyệt Nhất đã hiểu ý tứ của hắn, “Một thôn xóm ở Tây thành năm ngày liên tiếp truyền ra tin tức ác quỷ hại người. Căn cứ vào điều tra của thuộc hạ, thực sự xuất hiện xác chết của thôn dân trôi giữa sông, tình trạng thê thảm vô cùng”

“Ngoài ra, rất nhiều người trong thôn nói nói đã tận mắt nhìn thấy bóng dáng của quỷ ở những nơi gần con sông ấy. Thuộc hạ cảm thấy chuyện này có điểm kỳ dị nên đã sai người điều tra, nhưng toàn trở về tay không.”

Nói đến chính sự, Cố Nguyệt Nhất đã nghiêm túc hơn.

“Quỷ có thể hại người thì đạo hạnh chắc chắn không thấp, sao các ngươi có thể tìm được chứ?”

Từ trong góc, Ninh Tử Sơ nghe Cố Nguyệt Nhất nói, theo bản năng lẩm bẩm một câu.

Thế nhưng hai người nam nhân kia rõ ràng cũng không phải là hạng người tầm thường, dù Ninh Tử Sơ tiếng nói nhỏ như muỗi kêu, nhưng vẫn bị bọn hắn nghe thấy.

Cố Nguyệt Nhất cúi đầu, ánh mắt đánh giá Ninh Tử Sơ.

“Nói vậy, ngươi có thể tìm được?”

Giọng nói lạnh lùng truyền đến, Ninh Tử Sơ suýt chút nữa thưởng cho chính mình một cái tát thật kêu.

“Đâu?” Ninh Tử Sơ muốn trầm mặc, nhưng Lâu Âm Ti lại lần nữa từng bước ép sát nàng.

Ninh Tử Sơ khóc không ra nước mắt:

“Vương...... Vương gia, thân thể ta của hiện tại, coi như có thể tìm được quỷ mị, nhưng cũng không thu thập được nó đâu!”

Mặc dù không biết nam nhân này là Vương gia gì, nhưng bắt chước xưng hô chắc là không sai đâu.

“Không có gì đáng ngại.”

Hắn ngẩng đầu, ánh mắt nhàn nhạt nhìn nàng:

“Đến Tây thành cần hai ngày.”

Ninh Tử Sơ muốn đập đồ, nam nhân này rõ ràng vẫn chưa tin tưởng nàng, đây không phải là muốn nàng bày ra thực lực mới bỏ qua à?