“Nữ nhân kia chắc chắn chạy không xa, mau tìm đi!”
Ninh Tử Sơ từ từ tỉnh lại, ánh mắt dần rõ ràng hơn.
Ánh trăng mờ ảo chiếu sáng mặt đất, tiếng bước chân sột soạt ngày càng gần.
Đầu có chút đau nhức, Ninh Tử Sơ chậm rãi ngồi dậy, muốn nương theo ánh trăng sáng kiểm tra vết thương trên người.
Nhưng khoảnh khắc nàng nhìn cánh tay mình, nàng lập tức choáng váng.
Bàn tay này không phải của nàng!
Hơn nữa, y phục trên người nàng cũng khác biệt so với trí nhớ, đây là trang phục cổ đại!
Nàng đang muốn cẩn thận xác nhận lại…
Đột nhiên!
Một cơn gió quỷ dị nổi lên, nàng còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã có mấy bóng đen ập tới đè trên người nàng.
Nàng sợ hãi, cảm giác một ánh sáng sắc bén loé lên xoẹt qua cổ mình, nàng mở to đôi mắt, thân thể vô thức né sang một bên tránh đòn tấn công kia trong gang tấc.
Ánh sáng lạnh lẽo lướt qua má nàng cắt đứt một phần tóc nàng.
Không kịp suy nghĩ, Ninh Tử Sơ tránh thoát một chiêu tiếp theo, tay phải thành quyết nhanh chóng thì thầm:
“Thiên Địa Huyền Tông, thần thông của ta, tật!”
Đây là một trong những đạo thuật sở trường nhất của nàng, bình thường đều dùng để đối phó với mấy đòn của sư phụ, chưa từng nghĩ rằng sẽ dùng nó để chạy trốn.
Bây giờ cũng không ngoại lệ!
Chỉ là đáng ra bây giờ phải chạy mất dạng chứ, sao lại…
Nàng nhìn xuống chân mình… Con bà nó chân! Nãy giờ vẫn đứng sững ngay tại chỗ!
Rách việc!
Ninh Tử Sơ ngẩng đầu, đồng tử co rút, chỉ thấy bốn năm tên nam nhân mặc y phục dạ hành công kích đến.
Nàng lộn nhào ra sau, nhưng thân thể không thể điều khiển theo ý mình nặng nề ngã ra sau.
Tổ tông nhà hắn!
Tiếng cười trầm thấp từ tên nam nhân truyền đến, trường đao nhắm ngay cổ nàng mà đâm tới.
Ninh Tử Sơ cắn răng, dùng toàn lực lăn sang một bên, tạm tránh được một kích, nhưng chiêu tiếp theo cũng tiếp đó mà công kích đến nàng.
“SƯ PHỤ!!!”
Ninh Tử Sơ giận giữ rống lên một tiếng, vậy mà khiến cho tên đang tấn công giật mình, lưỡi đao hơi chệch đi.
Máu tươi bắn ra từ bả vai nàng, nhưng may không chém trúng cổ.
Cơ hội tốt!
Trong lúc người nam nhân sững lại mấy giây, Ninh Tử Sơ đột nhiên bật dậy bỏ chạy.
Tên nam nhân đằng sau không ngờ Ninh Tử Sơ vẫn còn sức lực chạy trốn, lập tức tức giận đuổi theo.
“Chết tiệt, các ngươi đuổi theo ta làm gì?” Ninh Tử Sơ liều mạng chạy trốn, nhưng vẫn lớn tiếng kêu lên.
Chỉ là càng chạy nàng càng cảm thấy lạ.
Nàng cứ nghĩ thế nào cũng bị đuổi kịp, vậy mà những tiếng bước chân đuổi theo đằng sau không hiểu sao lại đồng loạt biến mất.
Mặc dù trong lòng vẫn có chút e sợ, nhưng Ninh Tử Sơ vẫn dừng lại, quay đầu nhìn về phía sau.
Chỉ thấy mấy tên nam nhân kia dừng lại cách nàng không xa, trên mặt toàn là hoảng sợ trắng bệch, giống như thấy phải ma quỷ vậy!
Ninh Tử Sơ cũng mải cắm đầu chạy, cũng không kịp quan sát xung quanh, nhưng bây giờ nàng bất chợt rùng mình, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng len đến tận óc.
“Ai cho phép các ngươi tiến vào?”
Thanh âm lạnh băng phát ra từ trên đỉnh đầu Ninh Tử Sơ, toàn thân nàng run bần bật vì sợ.
Nàng không dám ngẩng đầu lên, bởi vì dường như chỉ cần nàng ngẩng lên liền có thể nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng kinh khủng.
Nàng nuốt nước bọt, trong đầu có chút hỗn loạn, còn chưa kịp nghĩ cách thoát thân, bên tai nàng một âm thanh quỷ dị vang lên, mấy người đang sống sờ sờ trước mắt nàng bỗng nhiên nổ tung, máu thịt văng tung toé, mùi máu nồng đậm sộc vào mũi nàng.
Cảnh tượng vô cùng kinh khủng!
Hai chân nàng mềm nhũn ra.
Nàng hi vọng một cách tuyệt vọng rằng chủ nhân giọng nói đáng sợ kia sẽ không chú ý đến mình, nhưng… thanh âm kia cách mình ngày càng gần.
Hơi thở của người kia từ đỉnh đầu nàng dần chuyển tới khoảng không cách nàng ba bốn bước.
Ánh trăng như một tấm màn phát sáng phủ lên người nam nhân kia, bóng tối như che lấp đi bộ dạng của hắn, khiến hắn trông đặc biệt cao quý.
Ánh mắt lạnh lùng của người nam nhân phóng về phía nàng, ánh mắt có tính xâm lược lược vô cùng ấy như đang xuyên thấu qua người Ninh Tử Sơ, khiến nàng dựng hết tóc gáy.
Ninh Tử Sơ không biết người nam nhân này có xuống tay với mình như lúc gϊếŧ mấy kia hay không, tay vô thức bắt quyết, trong miệng niệm chú, muốn tránh xa hắn ra.
“Thiên Địa Huyền Tông…”
Nàng còn chưa niệm chú xong, thân hình nam nhân trước mắt khẽ động, hơi thở ấm áp đột nhiên xuất hiện trên đầu nàng, khiến nàng kinh ngạc đến mức nghẹn lời.
“Ngươi biết đạo thuật?” Giọng nói lạnh lùng của người nam nhân vang vào tai nàng, không chứa đựng bất kỳ cảm xúc nào.
Ninh Tử Sơ theo bản năng ngẩng đầu, đối mặt với ánh mắt đen sâu không thấy đáy của hắn.
Bây giờ nàng mới có thể nhìn rõ dung mạo của hắn.
Chỉ vài phút thôi cũng đã khiến nàng như muốn ngừng thở, tim lỡ vài nhịp.
Nàng chưa bao giờ thấy qua một người nào đáng kinh ngạc như người nam nhân này.
Khoảng cách hai người thật sự rất gần, chỉ cần Ninh Tử Sơ tiến thêm một bước nhỏ nữa là có thể nhào vào ngực người nam nhân kia.
“Vậy thì chết đi!” Người nam nhân không cảm xúc nói, ngay lúc Ninh Tử Sơ định mở miệng nói, tay người nam nhân đã bóp lấy cổ nàng, tiếp xúc lạnh băng khiến cô rùng mình.
Phản ứng chậm chạp vừa rồi của cô không chỉ là sự ngỡ ngàng vì dung mạo cùng cách hắn xuất hiện ngay trước mặt cô, mà còn bởi vì âm khí nồng đậm toả ra từ bản thân hắn.
Đây không phải là hơi thở nên có của người sống!
Trên cổ truyền đến đau đớn do bị xiết chặt, khiến nàng gần như muốn nghẹt thở.
“Vâng… đúng vậy!”
Ninh Tử Sơ cố hết sức nhìn vào mắt, cảm nhận bàn tay người nam nhân có chút nới lỏng vì lời nói của mình, nàng hét lên nửa câu sau.
Người nam nhân nhìn vào đôi mắt trừng trừng của nàng.
Không giống như đôi mắt của hắn, ngay cả trong tình huống cầu sinh mãnh liệt, đôi mắt của nữ nhân này vẫn vô cùng sạch sẽ.
Hắn thu tay lại, Ninh Tử Sơ chỉ cảm thấy lực đạo trên cổ được giải phóng, cả người nàng nặng nề ngã xuống đất.
Hắn từ trên cao nhìn xuống Ninh Tử Sơ, một lúc sau mở miệng nói:
“Ai dạy đạo thuật cho ngươi?”
Hình như hắn có chút hứng thú với đạo thuật của nàng, hoặc có thể là nàng nghĩ vậy.
Ninh Tử Sơ ngẩng đầu, suy nghĩ trong đầu nhanh chóng lưu chuyển, muốn tìm cớ gì đó lấp liếʍ cho qua, lát sau nàng đáp:
“Thiên phú dị bẩm, tự học tự thông”
“À!” Nam nhân đột nhiên cười lạnh, trong mắt như tràn ngập băng giá, thanh âm lạnh lẽo vang lên:
“Chưa thấy quan tài chưa biết sợ!”
Thấy người nam nhân này lại chuẩn bị tấn công mình, Ninh Tử Sơ nhắm chặt mắt lại.
Bên tai là tiếng gió rít gào, nàng chỉ cảm thấy gương mặt có chút đau nhức, ngay sau đó là một thứ ấm áp trượt xuống má.
“Bang…” Một tiếng vang lớn từ phía sau truyền đến khiến Ninh Tử Sơ giật bắn mình nhìn ra sau, chỉ thấy cây đại thụ kia ầm ầm ngã xuống.
Hừ! Đây rõ ràng là gϊếŧ gà doạ khỉ!
Mà hình như mình chính là con khỉ xui xẻo kia?
Ninh Tử Sơ nuốt nước bọt, nở một nụ cười nịnh nọt làm hoà.
“Anh trai! Muốn tiền hay sắc gì đều có thể thương lượng mà!” T^T