Ta Bị Bắn Xuyên Tim Bởi Ma Tôn Ta Tự Mình Nuôi Lớn

Chương 4: Bên cạnh đến chết (1)

Phù Nam mang con nhện xương vào nhà, nàng đặt nó lên bàn.

Dù Phù Nam đã cố hết sức nhẹ nhàng, nhưng lúc đáp xuống mặt bàn, những cái gai xương trên người nó vẫn run lẩy bẩy vì đau đớn. A Tùng điều chỉnh xong hơi thở, cũng không hề nhúc nhích, chỉ là yên lặng quan sát con nhện xương trên bàn, hắn biết thứ đồ chơi này nguy hiểm đến nhường nào.

Bàn tay mảnh khảnh của Phù Nam tách những cái gai đang co cụm của nhện ra, những chiếc răng nanh phì phò giận dữ trước những động chạm của Phù Nam, nhưng nó chẳng còn tí sức nào, chỉ có thể nhẹ nhẹ cắn vào tay nàng.

Con nhện thu phần xương phía dưới lại, bao bọc cho chiếc bụng đã bị thương của nó, không biết là thứ vũ khí sắc nhọn nào đã thọc vào nó, tạo ra một miệng vết thương sâu hoắm xuyên qua cả người nó, lại bị ném vào Oán Xuyên một thời gian, cốt nhục cũng coi như đã thối rữa gần hết.

Lại là một vật nhỏ sắp chết, Phù Nam đã quen, nàng thắp đèn trong phòng lên, cúi đầu cẩn thận gạt bỏ lớp thịt thối trước bụng nó đi, trong lúc đó, nhện xương vẫn liên tục công kích nàng, nhưng đều bị nàng chặn lại.

Phù Nam chịu khó đẩy mấy cái chân xương ra từng chút một, trên mặt cũng không hề hiện ra vẻ thiếu kiên nhẫn.

Khi gần xong việc, nàng ngẩng đầu, vừa hay chạm phải ánh mắt của A Tùng, hắn đang nhìn nàng. Lúc nàng về nhà, A Tùng còn đang ngồi trên sập nhắm mắt điều tức, Phù Nam cho là hắn đang chữa thương, cũng không quấy rầy hắn, chỉ yên tĩnh làm việc của mình.

Cùng A Tùng đối mắt, Phù Nam vén tóc mai ra sau tai, cong môi nở nụ cười: "Lúc ta mới về, thấy ngươi còn đang điều tức, nên không gọi ngươi, hôm nay có còn đau nhiều không?"

A Tùng không có trả lời câu hỏi của nàng, ánh mắt hắn rơi vào con nhện trên bàn, quơ tay ra hiệu, hắn đang hỏi Phù Nam nhặt cái loại ma vật này về làm gì.

"Ta thấy nó hấp hối, liền nhặt về, ngươi cũng là như vậy mà." Phù Nam cười trả lời hắn, giọng nói êm dịu tinh tế. A Tùng lại tiếp tục hỏi nàng: "Nó sắp chết, nhặt về cứu chữa có ích gì sao?"

"Những sinh vật nhặt từ Oán Xuyên, đều sống không lâu, ta sẽ ở bên cạnh bọn hắn, đến khi bọn hắn được chôn cất." Phù Nam thấp mắt, cổ tay mảnh khảnh run lên, chai thuốc trong tay vẩy ra một ít thuốc bột, rơi vào trên thân nhện xương.

"A Tùng, ngươi cũng giống như vậy." Phù Nam nói với hắn.

Lông mi dài mảnh của A Tùng khẽ run lên, ánh sáng trong phòng chiếu đến, phủ lên mặt hắn một cái bóng mờ sẫm.

Trước đó lúc Phù Nam trị thương cho hắn, hắn nhìn nàng, khi đó dáng vẻ nàng trị thương cho hắn, cùng hiện tại không khác nhau lắm, đều nghiêm túc chuyên chú như vậy.

"Nó bị vũ khí sắc nhọn xuyên qua thân thể, ngươi không cứu nổi nó nó." A Tùng ra kí hiệu tay nói với Phù Nam.

"Cứ thử một chút thôi." Chính Phù Nam cũng không có hi vọng gì.

A Tùng trầm mặc, hàng mi dài chớp lại, không tiếp tục nói chuyện với Phù Nam.

Phù Nam biết nó cần cái gì, loại ma vật này xem máu tươi là đồ ăn thức uống, muốn giúp nó khôi phục lại, phải có đủ máu tươi, tốt nhất là máu của người tu luyện, người cho máu tu vi càng cao, đối với nó càng bổ.

Mà chỗ này của nàng, vừa hay có một ít "máu", máu của tu sĩ. Phù Nam đem Huyết Tinh đai lưng lấy ra, mỗi viên tinh thể trên đó đều trân quý mười phần, nhưng lúc này, vì một con nhện xương, nàng đem một viên Huyết Tinh từ đai lưng móc xuống.

Đem máu tươi của tu sĩ ngưng kết thành Huyết Tinh, loại bí thuật chế tác này chỉ có quý tộc Ma Vực mới biết, cũng như vậy, bí pháp đảo ngược quá trình ngưng tụ, nó có thể biến Huyết Tinh một lần nữa trở lại thành máu tươi, cái này cũng không truyền ra ngoài.

Thật khéo, đối với loại bí thuật này, Phù Nam rõ như lòng bàn tay, bằng không, nàng cũng không lập tức bóc ra viên Huyết Tinh kia ra làm gì.

Tri thức của nàng, toàn bộ đều được tiên sinh truyền thụ cho.

Tiên sinh biết vạn vật trên thế gian, nàng cũng học được rất nhiều từ hắn. Phù Nam đặt Huyết Tinh vào một chén nhỏ, sau đó thi triển một loạt bùa chú đơn giản lên nó, tinh thể cứng rắn tan chảy thành dòng máu mềm mại đỏ tươi.

Thấy máu tu sĩ chảy ra, A Tùng rốt cuộc không thể giữ được sự bình tĩnh trong mắt nữa, hắn ngạc nhiên nhìn nàng.

Hạ tầng Ma Vực, đáng lẽ không nên xuất hiện loại thủ thuật này. Phù Nam không chú ý tới ánh mắt của hắn, nàng đưa tay, cẩn thận từng li từng tí đem máu tươi trong chén đút cho nhện, con hung thú này rốt cuộc cũng ngưng xao động.

Trời lạnh, Phù Nam lo lắng nhện chết cóng, buổi tối lúc ngủ, nhét nó vào trong chăn của mình.

Lời dự đoán về cái chết của nhện xương bị phá vỡ, nhờ vào viên Huyết Tinh hiếm thấy kia, con nhện bị trọng thương sắp chết cuối cùng tỉnh lại sau mấy ngày hôn mê.

Phù Nam ngồi tại trước bàn ăn, ôm con ma thú vào trong ngực, đút cho nó một miếng tiết lợn xào tỏi.

A Tùng nhìn nhện xương cuộn mình trong ngực Phù Nam, cho dù tên nhóc này thoạt nhìn vô cùng yếu ớt, mất khả năng phản kháng, nhưng hắn biết, nó thật được cứu sống.

Nhện xương từ chối miếng tiết lợn, ngược lại thuận theo cánh tay của Phù Nam, leo lên vai nàng.

Nó ngửi trên người Phù Nam có hơi thở của tu sĩ, nếu như dùng càng cắt ngang yết hầu của nàng, nó nhất định có thể hút được thứ máu ngon ngọt bổ dưỡng như lần trước.

Với cái thòm thèm trước mỹ vị ngọt ngào, mấy cái gai nhọn đáp nhẹ lên gò má nàng, nó lộ ra cái bụng với nàng, sau đó, từ bụng mở ra mấy cái giác hút ẩm ướt, ướŧ áŧ mà sắc bén liếʍ liếʍ mặt của nàng.

Liếʍ một cái cũng không đau, chỉ là rất ngứa, Phù Nam sửng sốt một chút, nàng cười khẽ một tiếng, nói với A Tùng: "Nó liếʍ ta nè, thật giống một con chó con."

Hạ tầng Ma Vực đương nhiên không có loại chó trung thành nhiệt tình, mỗi một cái chạm nhẹ, đều là sự thăm dò dành cho con mồi. Lông mi của A Tùng khẽ nhếch, hắn nhìn nàng nhìn một cái.

Hắn dùng ngôn ngữ tay: "Phải, nó rất thích ngươi." Thích máu của ngươi, thích sinh mạch dồi dào trong cơ thể ngươi, thích sự buông lỏng cảnh giác vào nửa đêm của ngươi, để cái càng xương kia dễ dàng rạch ngang yết hầu của ngươi.