Sự ngạc nhiên trong mắt Phù Nam chuyển thành ý cười nhẹ khi thấy hắn mở mắt.
Nàng cong cong khóe mắt, mỉm cười thì thầm hỏi: "Ngươi tỉnh rồi hả? Miệng vết thương của ngươi còn chưa được xử lý hết nên vẫn còn đang chảy máu. Nếu không có chuyện gì, bây giờ ta tiếp tục băng bó cho ngươi nha?"
Đồng tử màu đen tuyền chăm chú nhìn Phù Nam, đôi mắt hắn trống rỗng như vực sâu, làm người ta có cảm giác quỷ dị lạ lùng.
Nhưng hắn chỉ nhìn chằm chằm Phù Nam, không lộ chút cảm xúc nào, đôi môi mỏng khô cằn mím chặt, không hé một lời.
Bàn tay Phù Nam cứng đờ, nàng cảm thấy nam tử trước mắt có vẻ không thích nàng chạm vào cơ thể hắn, đa số ma tộc đều có lòng phòng bị rất mạnh.
Nhưng hắn cũng không nói chuyện, miệng vết thương trên cánh tay lại bị vỡ, máu đỏ thẫm lại rỉ ra, Phù Nam nghĩ nếu nàng không giúp hắn băng vết thương lại, không chừng hắn lại mất máu mà ngất đi mất.
"Nếu ngươi cứ im lặng như vậy, ta sẽ nhận định ngươi chấp thuận cho ta tiếp tục băng bó vậy." Nam tử vẫn tiếp tục trưng ra bộ dạng lạnh lùng vô hồn, Phù Nam cũng không giận, nàng gặp qua những vật so với hắn còn hung hăng hơn, dù sao bọn hắn trước sau cũng chết, nàng nhún nhường một chút cũng không sao.
Nàng cúi đầu, sợi tóc trên trán rủ xuống, hơi thở nhu hòa mềm mại nhẹ nhàng phả lên cánh tay của hắn, nàng nâng phần tay bị thương của hắn lên, dùng khăn sạch thấm nước lau sạch.
Phù Nam biết rất ít thần chú chữa thương, đầu ngón tay biến ra chút ánh sáng màu xanh biếc, khó khăn lắm mới ép được miệng vết thương trên cánh tay hắn khép lại, sau khi niệm pháp chú một hồi, pháp lực của nàng sẽ hóa thành những sợi năng lượng, đem vết thương của hắn khâu lại, giúp cho vết thương không bị vỡ ra nữa.
Phù Nam chưa bị trải qua cảm giác khâu vết thương như vậy, kỳ thực nó rất đau, bình thường người ta phải niệm thêm một ít chú giảm đau để phối hợp, nhưng Phù Nam không biết chuyện này, liền trực tiếp bỏ qua.
Cơn đau dữ dội truyền khắp thân thể, nếu là người bình thường ắt hẳn đã sớm ngất đi vì đau đớn, nhưng nam tử này đến mắt cũng không chớp một cái, hắn chỉ nhìn Phù Nam, trông như một pho tượng vô tri vô giác.
Phù Nam xử lý xong cánh tay, lại ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt hắn.
Hắn vẫn đang nhìn nàng, bàn tay đang băng bó bị Phù Nam nắm chặt, đầu ngón tay hơi run lên vì đau, hắn lộ ra vẻ mặt có chút ngoan ngoãn.
Lúc này Phù Nam mới giật mình nhận ra: "Có đau lắm không?"
Hắn lắc đầu.
Thì ra hắn vẫn biết đáp lại, Phù Nam thở dài một hơi, may mà chưa bị ảnh hưởng tới trí não, còn có khả năng giao tiếp chứ không phải chỉ là cái xác không hồn.
"Vậy ngươi quay lại đi, trên lưng cũng bị thương." Phù Nam nói với hắn.
Nam tử im lặng cố gắng di chuyển, nhưng không thành, kinh mạch toàn thân hắn đều đã đứt đoạn, ngay cả những động tác bình thường cũng khó mà thực hiện được.
Phù Nam nghiêng người đỡ vai hắn, đem người lật lại.
Hắn vẫn không nói gì, hắn không nói, Phù Nam cũng không chủ động mở lời.
Nàng chỉ yên lặng chữa trị hết mọi thương tổn trên người cho hắn. Đương nhiên, đây chỉ là sơ cứu, chỉ có thể giúp vết thương không nặng thêm nữa cũng như cầm máu, nếu muốn chữa khỏi hoàn toàn những ảnh hưởng trong cơ thể, còn phải tốn rất nhiều công sức.
Đến khi làm xong, trên trán Phù Nam đã rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, nàng nâng tay lên quét nhẹ.
Thân là bệnh nhân, nam tử phối hợp với nàng rất tốt, toàn bộ quá trình đều không nói một lời, ngay cả lúc Phù Nam tay chân vụng về làm hắn đau, hắn cũng mím chặt môi, không kêu rên nửa tiếng.
Nếu không phải còn nghe thấy âm thanh hít thở, Phù Nam sẽ cho rằng hắn đã chết rồi.
Sau khi Phù Nam xử lý xong vết thương, liền bắt đầu thu dọn đồ đạc, gói những miếng vải dính máu lại với nhau.
Nàng hỏi: "Sao ngươi không nói gì vậy?"
Nàng vốn cũng chả mong chờ hắn đáp lại, nàng chỉ là một mình quá lâu, cô đơn đến phát hoảng, muốn tìm một chút chủ đề để nói thôi.
Nhưng nam tử này nhìn nàng, vậy mà lại đáp. Hắn lắc đầu. Lắc đầu, là có ý gì? Phù Nam nghĩ là hắn sẽ chỉ lắc đầu.
Nhưng là ánh mắt của nàng rơi vào cổ họng của hắn, hầu kết của hắn căng ra, lăn lộn một hồi.
Phù Nam vươn tay ra, ấn vào cổ của hắn, dùng ma lực cảm ứng một lúc, xác định được nguyên nhân hắn không nói lời nào.
Hắn không thể nói chuyện được, hắn bị câm.
Phù Nam tinh tế nhíu mày, nàng nghĩ, người này đúng là thảm.
Hắn cũng không phải là bẩm sinh không thể nói, sở dĩ bây giờ không phát ra được thanh âm nào, đơn giản bởi vì có độc xâm nhập vào cổ hắn của. Nàng đem thuốc cất lại vào hòm, tâm tình có chút phức tạp.
"Để ta lấy đồ ăn cho ngươi." Phù Nam quay lưng lại nói.
Nàng lại nghĩ tới hắn không biết nói chuyện, liền xoay người nhìn biểu tình của hắn.
Nam tử tái nhợt dựa vào trên sập, khuôn mặt yếu ớt tinh xảo, hắn gật gật đầu, nhưng trong đôi mắt đen nhánh lại không hề có một tia ý cảm kích. Phù Nam nấu chút cháo, thêm chút rau xanh, thịt băm và lòng đỏ trứng, nàng cố ý hầm cháo nhừ một chút để hắn dễ húp.
Nàng bưng cháo ra khỏi phòng bếp, ngẩng đầu liền tuyết bay đầy trời, thời tiết Ma Vực thay đổi thất thường, mới sáng còn nắng chói chang, đến đêm tuyết đã phủ trắng xóa rồi.
Phù Nam nghiêng đầu hắt hơi một cái, trời lạnh, nàng cóng đến run cả người.
Nàng đẩy cửa đi vào phòng, tên nhóc câm vẫn đang nằm ở trên giường, duy trì tư thế y như lúc nàng rời đi.
"Cháo còn hơi nóng, chờ nguội chút rồi ăn." Phù Nam đốt nồi để sưởi ấm, lại lấy chăn gối ấm từ tủ ra, phủ kín lên người nam tử.
Dường như nàng đã xem hắn như sủng vật của mình, tỉ mỉ chăm sóc hắn.
Phù Nam ở trong phòng bận rộn một hồi, nam tử vẫn không nhúc nhích gì, chỉ lặng lẽ đưa mắt dõi theo bước đi của nàng.
Nàng bưng chén cháo tới, múc một muỗng, thổi thổi, đưa đến bên miệng hắn.
Hắn không mở miệng, Phù Nam ngước nhìn đôi mắt vô hồn của hắn, hỏi: "Ngươi không muốn ăn?"
Hắn tiếp tục lắc đầu.
Phù Nam rụt tay lại: "Ngươi không ăn, ta ăn."
Nàng chưa bao giờ có thói quen ép buộc ai, hắn không ăn thì thôi, nàng cũng không rảnh mà đi khuyên nhủ.
Phù Nam uống cháo phát ra âm thanh rất nhỏ, nàng đã đói meo cả ngày hôm nay.
Nam tử vẫn nhìn nàng, vừa lúc Phù Nam ăn cháo xong đặt chén xuống, hắn mới miễn cưỡng nhấc tay lên kéo kéo ống tay áo của nàng.
Phù Nam xoay người lại múc ra một chén cháo nữa, cong cong đôi mắt cười: "Giờ biết đói bụng rồi?"
Hắn lại lắc đầu.
Thương thế của hắn mới vừa ổn định một chút, gắng sức lắm mới động đậy được, hắn chỉ có thể quơ quơ tay để diễn đạt ý của mình cho Phù Nam hiểu.
Cũng không phải hắn đói bụng, chỉ là hắn muốn tiếp tục sống, mà muốn sống sót, nhất định phải ăn.
Phù Nam hiểu ngôn ngữ tay của hắn, nàng biết rất nhiều thứ, đương nhiên cũng bao gồm cái loại ngôn ngữ ký hiểu đơn giản này.
Nàng dịu dàng cười với hắn: "Được."
Vừa đút cháo cho hắn, vừa không nhịn được lẩm bẩm: "Ta từng nhặt được rất nhiều vật sống ở Oán Xuyên, về sau đều đã chết."
"Khả năng cao ngươi cũng sẽ chết, nhưng ta hi vọng ngươi có thể cố gắng sống sót." Phù Nam thổi thổi thìa cháo cuối cùng, nhẹ giọng nói.
Lúc nàng nói chuyện, đuôi mày khóe mắt đều mang theo ý cười nhàn nhạt, nàng rất thích cười, tựa như cuộc đời nàng từ trước tới giờ đều là bình an vui vẻ.
Nhưng nơi nàng ở là ranh giới cuối cùng của Ma Vực, là tuyệt cảnh trong tuyệt cảnh, ngay cả trong không khí vẫn luôn thoang thoảng mùi mục nát thối rữa, vì sao nàng vẫn có thể cười được? Nam tử nghiêng đầu nhìn nàng chăm chú, có chút không hiểu.
Đêm tối, chỉ còn lại đốm lửa trong gian phòng này, Phù Nam cũng không rời đi, nàng yên tĩnh lật sách trên chiếc bàn nhỏ cách giường không xa lắm.
Nàng vừa đọc sách, vừa trò chuyện với hắn, trôi qua nhiều năm, cuối cùng nàng cũng tìm được một người để bầu bạn.
"Ngươi tên là gì?" Phù Nam lật thoại bản trước mặt, hỏi hắn.
* Thoại bản: truyện.
Hắn lắc đầu. Phù Nam thấy hắn trả lời như vậy có chút bối rối, còn tưởng rằng hắn không muốn tiết lộ tên của mình.
Nhưng hắn lại liên tục giơ tay lên vẫy vẫy.
Ý của hắn là, hắn không có tên. Nàng hiểu, tên của Phù Nam là do tiên sinh —— người áo xanh năm xưa kia đặt, chính nàng cũng không muốn đổi nên cứ mãi để như vậy.
"Như thế bất tiện lắm, ngươi cũng nên có một cái tên thôi." Phù Nam nói.
Nàng vừa nói dứt lời, gió lạnh ngoài cửa sổ thổi qua, làm nàng hắc hơi một cái thật mạnh.
Phù Nam buộc lại áo choàng của mình, nàng nhìn lại, hóa ra cửa sổ bị gió thổi tung ra rồi.
Nàng đứng dậy đi đóng cửa sổ, từ cửa sổ nhìn xa xa là một cánh rừng, toàn bộ nhánh cây đều mang một màu đen kịt, phủ lên đó là từng cụm tuyết giá trắng xóa, là tuyết tùng, trong chốn Ma Vực tăm tối này, cảnh vật này lại toát ra vẻ thuần khiết lạ kỳ.
Phù Nam lập tức nảy ra ý tưởng, nàng nghiêng đầu nhìn nam tử, mừng rỡ nói: "Ta nghĩ ra tên cho ngươi rồi."
Hắn nhìn nàng , chờ đợi lời nói tiếp theo.
Họ tên không quan trọng mấy, chỉ là cách gọi mà thôi, gọi đại A Miêu hay A Cẩu gì đó vẫn được. "Gọi ngươi là A Tùng có được không, tuyết tùng ngoài cửa sổ trông rất đẹp." Phù Nam nói.
So với A Miêu A Cẩu thì hay hơn nhiều.
Hắn gật gật đầu.
Phù Nam khép cửa sổ lại, nó phát ra tiếng "cót két" ớn lạnh, ngọn lửa nhỏ tỏa ra hơi nóng, dường như sưởi cho mái nhà này ấm cả lên.
Nàng gọi hắn: "A Tùng."
Hắn tiếp tục gật đầu.
"Quyết định vậy đi." Phù Nam vỗ vỗ tay.
Nàng lại quay về cái bàn của mình, tiếp tục xem thoại bản, Ma Vực hạ tầng không có bao nhiêu phương tiện giải trí, đọc sách là cách tiêu khiển duy nhất của nàng.
Đọc hồi lâu, Phù Nam bỗng nhiên ngẩng đầu lên.
"Đúng rồi, tên của ta là Phù Nam, Phù trong phù vân, Nam là phương nam."
*Phù vân: mây lơ lửng; Phù có nghĩa là lơ lửng, trôi.
Phù Nam nói.
A Tùng giương hàng mi, tỏ vẻ đã biết.
"Ngươi là chủng tộc nào?" Phù Nam hỏi hắn, "Ta là yêu." Yêu, rất ít thấy trong Ma Vực, nhưng câu trả lời của A Tùng càng làm Phù Nam kinh ngạc hơn. Hắn dùng ngôn ngữ tay trả lời: "Ta là người." Nhân loại trong Ma Vực còn hiếm hơn cả yêu, ma tộc hận nhất là nhân loại.
Nếu như là con người, tình trạng hắn thê thảm vậy cũng đúng thôi, Phù Nam chớp chớp mắt, nàng tin.
Đây là lời nói dối đầu tiên mà A Tùng nói với Phù Nam, Phù Nam liền ngốc nghếch tin, còn tin rất nhiều năm. Phù Nam ghép bàn ghế lại với nhau, nằm ở trên đó ngủ qua một đêm.
Ngày hôm sau, nàng ngăn căn phòng nhỏ này ra, bố trí một gian phòng mới. Phù Nam đỡ A Tùng vào phòng mới. Nàng dặn dò A Tùng chú ý dưỡng thương rồi mới rời nhà, tiếp tục đến bãi sông nhặt đồ. Mỗi tháng Phù Nam chỉ đi chợ đen bán đồ một lần, nàng cũng không vội bán cái Huyết Tinh đai lưng nhặt được cùng lúc với A Tùng.
Tuyết rơi, trên mặt Oán Xuyên cũng kết thành phiến băng mỏng, hôm nay Phù Nam không tìm được gì, còn may là tốc độ phục hồi của A Tùng ngược lại rất nhanh, sau mấy ngày đã có thể xuống giường đi lại rồi.
Chỉ là chân trái của hắn bị thương khá nghiêm trọng, cho dù đã bước đi được, nhưng lại bị khấp khiễng.
Phù Nam xem kỹ lần nữa, mới phát hiện hình như chân trái của hắn lúc trước đã bị bẻ gãy một lần, vết thương mới chồng lên tổn thương cũ, rất lâu cũng chưa lành hẳn được.
Nàng còn đang buồn rầu nghĩ cách để chữa khỏi chân cho hắn, quay đi quay lại đã tiếp tục nhặt được vật sống bên bờ sông mang về.
Lúc Phù Nam trở về, trời đã chuyển màu hoàng hôn đỏ rực, A Tùng đang ngồi cạnh bếp lò điều động Linh khí chữa lành cho cơ thể rách nát của hắn.
Hắn ngước mắt, thấy Phù Nam trở về, đôi mắt sẫm đen chợt nhuốm màu rực rỡ. Chớp mắt một cái, hào quang trong mắt lại chìm xuống.
Trước ngực Phù Nam là một đống xương hỗn tạp, nhìn kỹ lại, là một con nhện xương, nàng thực sự không kén chọn, cái loại ác thú này cũng lượm về nhà.
--------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Nam chính thật sự là một tên câm.