Ta Bị Bắn Xuyên Tim Bởi Ma Tôn Ta Tự Mình Nuôi Lớn

Chương 42

Phù Nam lấy thiết kiếm đã lâu không dùng ra, đứng lên, ngự kiếm mà đi. Thần Phong thổi bay thân thể gầy gò của nàng, tay áo và dải lụa nhẹ nhàng tung bay.

Mặc Hoa thì hóa thành một cỗ khí lưu màu đen, vây quanh Phù Nam mà đi.

Phù Nam nhìn luồng khí màu đen như tản ra dưới đám mây trời xanh này, may mà thủ hạ của A Tùng còn có một người hiểu biết, Ma tộc có tu vi thấp hơn chút nữa cũng không đuổi kịp tốc độ của bọn họ, nàng chỉ có thể lựa chọn một trong bốn người thuộc hạ của A Tùng.

Nàng ở trên không trung ngáp một cái mỏi mệt, người đã rời khỏi Viễn Tẫn Thành.

U Cổ Hoa Hải mở ra chính là từng đám hoa mặt người, Ma tộc biết được lai lịch trong biển hoa này đều nói là dưới biển hoa mai táng quá nhiều tính mạng, lúc này mới khiến cho đóa hoa sinh trưởng ra ở nơi này đều có một mặt người quỷ dị.

Chỉ là đóa hoa có hình mặt người, ở Ma Vực cũng không tính là thập phần kỳ lạ quý hiếm, nhưng mỗi một đóa U Cổ Hoa đều giống như người thật, có đặc thù của mình liền tăng thêm một ít sắc thái khủng bố, xa xa nhìn lại, nơi này tựa hồ có vô số người lặng im đứng đó, cùng nhau nhìn về phía phương hướng ánh trăng của Ma Vực.

Lúc này đã vào đêm, Tử Minh Điệp nhẹ nhàng bay đến nơi đây, số lượng chúng nó thưa thớt xuyên qua giữa những bông hoa mặt người màu đen, trên cánh vẩy vẩy những lưu quang màu tím, dưới ánh trăng sáng trong của mùa hạ, tựa như ảo mộng, nguy hiểm mỹ lệ.

Ở phía xa xa của biển hoa, có một bóng người xuất hiện, chính là Phù Nam. Nàng vẫn mặc xiêm y màu đen mà mình thường xuyên mặc, trên vai khoác ngoại bào chắn gió, bị gió thổi bay sang một bên, phác họa ra thân hình của nàng.

Ở bên cạnh nàng, khí lưu màu đen vờn quanh, Phù Nam đứng ở trên thiết kiếm cũ nát, nhìn những mặt người màu đen dưới ánh trăng kia, nheo mắt lại.

Nếu là địch quân hạ độc có đầu óc, ở chỗ này tất nhiên sẽ bố trí mai phục, nàng tuy mang theo Mặc Hoa, nhưng vẫn là cẩn thận làm việc, trước tiên ở bên ngoài biển hoa khóa chặt mục tiêu của mình.

Nhưng đêm nay trăng quá sáng, đem những bông hoa màu đen kia cũng chiếu đến ngân quang rạng rỡ, nhìn xa căn bản vô pháp tìm được biến chủng màu trắng.

Phù Nam nghiêng người ôn nhu nói với Mặc Hoa: "Mặc tiên sinh, chúng ta đi vào đi."

Trong gió trăng, giọng nói trầm trầm của Mặc Hoa vang lên: "Ừ."

Phù Nam vừa vào trong biển hoa U Cổ, bên cạnh nàng đã sáng lên hào quang sát trận, nàng đã sớm chuẩn bị, pháp thuật màu vàng của Ngự Ma từ trong tay nàng phóng thích ra, tạm thời mở ra một lỗ hổng trên sát trận.

Đối phương cũng không có tới quá nhiều người... Ma tộc tu vi Kim Đan trở xuống không có cách nào bay nhanh như vậy, trong vòng một hai ngày chạy tới địa phương vắng vẻ này.

Tiếng chuông vang lên, như sương mù rối loạn, giữa đám hoa mặt người màu đen có một vị nam tử áo bạc và một nữ tử váy lam đang đứng. Hai người này có khí chất không tầm thường, bọn họ thấy sát trận do bọn họ hợp lực bố trí ra bị đánh lui thì đều có chút khϊếp sợ.

"Ngự Ma Pháp Thuật, thú vị... thú vị... người tu luyện pháp thuật này sẽ trợ giúp ma quỷ dơ bẩn kia sao?" Nam tử áo bạc dán chuông bạc lên hai gò má của mình, thấp giọng cười nói.

Rõ ràng là một khắc trước còn cười nói bễ nghễ, một khắc sau, lệ khí trong mắt hắn bỗng nổi lên: "Gϊếŧ, không có một Ma tộc nào là vô tội ở Ma Vực, bọn họ đều cần phải được thanh lọc."

Nữ tử áo lam phía sau nàng vung trường tiên trong tay, mang theo huyết phong xé rách, hướng Phù Nam đánh úp lại.

Mặc Hoa hiện ra thân hình, ngăn ở trước người Phù Nam, Phù Nam tín nhiệm hắn, đưa mắt đặt ở trong U Cổ Hoa Hải phía xa: "Mặc tiên sinh, ngươi che chở ta, chúng ta cùng nhau tìm được rễ cây U Cổ Hoa màu trắng rồi trở về."

Nàng rất tỉnh táo, hiện tại dây dưa với địch quân không phải cử chỉ sáng suốt, sớm mang giải dược về mới là mấu chốt.