Ta Bị Bắn Xuyên Tim Bởi Ma Tôn Ta Tự Mình Nuôi Lớn

Chương 41

"Đối phương đã có thể hạ độc này, tất nhiên sẽ ở nơi đó canh giữ giải dược, lần này ta đi nguy hiểm, cần có người hộ tống." Phù Nam không để ý tới Hà Vi, vẫn nói.

"Chúng ta đương nhiên là đi cùng Phương dược sư tìm thuốc giải." Hà Vi đỡ mặt nạ thuần trắng lên.

Lúc này Tân Chức và nam tử áo đen cũng đi vào, bọn họ vừa vặn nghe được cuộc đối thoại của ba người.

Phù Nam giấu tay trong tay áo siết chặt, trước đó nàng nguyện ý tránh ra, để Phương Quyến đi cứu chữa vết thương của A Tùng, là nàng tin tưởng bọn họ có năng lực.

Nhưng hiện tại xem ra, quyết định của bọn họ cũng không thể cứu A Tùng trở về.

Trước khi A Tùng chết, nàng sẽ cố gắng cứu hắn, đây là lời hứa của nàng với hắn.

"Hà đại nhân, ta không phải đang thương lượng với ngài, đây là mệnh lệnh." Phù Nam khẽ nhướng mắt, nàng cảm thấy có chút mệt mỏi.

Nàng ngồi trước giường của A Tùng, lấy ấn giám của thành chủ giấu trong tay áo ra, là con thú đồng ở Viễn Tẫn Thành mà mấy ngày trước nàng lấy ra ngắm nghía, còn chưa kịp thu hồi.

Về phần con thú đồng nhím biển kia, A Tùng còn chưa đưa cho nàng, nàng cũng sẽ không coi nó là của mình.

Trong lòng bàn tay Phù Nam, thú đồng cửu vĩ hồ giảo hoạt lắc lư, lóe ra quang mang quyền lực, tất cả Ma tộc trong Viễn Tẫn Thành đều phải nghe mệnh lệnh của thú đồng.

Khi nhìn thấy con thú đồng này được lấy ra, tất cả mọi người trong điện đều ngây ngẩn cả người. Tính tình Phù Nam không thích khoe khoang, huống chi nàng cũng không cảm thấy đây là vốn liếng để khoe khoang, cho nên chuyện nàng nắm giữ ấn giám thành chủ, chỉ có nàng và A Tùng biết được.

Tay Phương Quyến xách hòm thuốc hơi run rẩy, nàng không thể tưởng tượng được thành quả nỗ lực nhiều năm qua của thành chủ đại nhân lại bị nàng nắm trong tay.

Nàng biết cái này tượng trưng cho cái gì sao?

Thành chủ đại nhân... Hắn biết cái này tượng trưng cho cái gì sao?

Tân Chức cau mày, nhìn chằm chằm Phù Nam, không nói một lời.

Trong điện không gió, tay áo Hà Vi to lớn lại hơi phiêu đãng, hắn đưa tay chạm mặt nạ màu trắng, trong đôi mắt giấu hắn hiện lên một tia quang mang không hiểu.

Phù Nam lần này đi, chỉ cần đi cùng một người, nhưng sau khi bốn thủ hạ của A Tùng nhìn thấy ấn giám của Viễn Tẫn Thành, hồi lâu không có hành động.

Trong điện nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm Phù Nam như vậy, cuối cùng nàng vẫn không đủ bình tĩnh, chưa thấy qua cảnh tượng hoành tráng gì, lông mi khẽ rủ xuống, chỉ nhẹ nói: "Ta chỉ hy vọng có thể cứu A Tùng."

Cuối cùng, vẫn là người áo đen từ đầu đến cuối đều giữ im lặng đi ra.

Thân thể của hắn cao lớn, lại khoác áo choàng rộng thùng thình đen nhánh, cái bóng cảm giác áp lực cực mạnh chiếu xuống, chiếu hai gò má mỏi mệt của Phù Nam lờ mờ.

"Phù Nam, chúng ta đi thôi." Hắn nói, giọng nói trầm thấp, giống như gió từ Địa Ngục thổi tới: "Ta đi cùng ngươi đến U Cổ Hoa Hải."

Tân Chức đứng bên cạnh hắn, thân thể cường tráng giật giật, tựa hồ muốn ngăn cản hắn, nhưng lại ngại Thú đồng trong tay Phù Nam, không dám lên tiếng.

"Mặc tiên sinh." Phù Nam nhẹ gật đầu, thở dài một hơi, nàng thu thú đồng vào trong ngực mình.

Nàng đứng dậy, lấy áo ngoài của mình xuống, thương thế của A Tùng không chờ được, hiện tại lập tức xuất phát cho thỏa đáng.

"Đi thôi." Nàng đi ra ngoài điện.

Ngoài điện Mạt Mạt lo lắng nhìn nàng, nàng không biết trong điện xảy ra chuyện gì, chỉ luôn miệng kêu lên: "Phù Nam, ngươi mệt mỏi một đêm, hiện tại nên đi nghỉ ngơi chứ?"

"Mạt Mạt, ta đi tìm thuốc giải cho A Tùng." Phù Nam cười cười với nàng, nàng đã rất mệt mỏi, nhưng vào lúc sáng sớm này, nụ cười lộ ra vẫn sáng ngời như cũ, "Trước tiên rời khỏi Thành một đoạn thời gian, nếu như cước trình nhanh, ngày mai liền có thể trở về."

"Rời khỏi Viễn Tẫn Thành, vậy thì nguy hiểm cỡ nào a!" Mạt Mạt ân cần nói.

"Không sao, ta đi cùng Mặc tiên sinh." Phù Nam đối với Mạt Mạt dịu dàng nói, "Ngươi về trước đi."

Ở sau lưng nàng, Mặc Hoa đã đi xuống, hắn không xa không gần ở phía sau nàng, giống như một thuộc hạ trung thành.