A Tùng đem phần trách nhiệm này coi như đồ chơi cho trẻ con tặng cho nàng, chọc cho nàng vui vẻ, nàng lại dụng tâm, nghiêm túc đối đãi mỗi một vị Ma tộc dưới trướng A Tùng.
Rất lâu rất lâu sau, Phù Nam vẫn luôn cho rằng nàng có thể ở bên cạnh A Tùng là ơn cứu mạng hắn năm đó, nhưng đối với rất nhiều Ma tộc hiểu rõ nàng mà nói, có lẽ nàng mới là tồn tại bọn họ không thể rời xa.
Cuối cùng phần văn thư này giao cho Hà Vi đẩy xuống, khi Hà Vi tiếp nhận văn thư, trên mặt lộ ra vẻ khϊếp sợ, Phù Nam đứng ở phía sau A Tùng nhìn thấy hắn nheo mắt lại, trong đôi mắt dưới mặt nạ màu trắng lộ ra loại ánh sáng tìm kiếm con mồi.
Nàng bị dọa đến mức lui về phía sau nửa bước, nhưng A Tùng lại nắm lấy cổ tay nàng.
"Thành chủ đại nhân, phần công văn này là ngài viết?" Hà Vi mở ra quyển trục thật dài, cung kính hỏi A Tùng.
A Tùng đang định lắc đầu, Phù Nam lại nhẹ nói: "Là hắn."
A Tùng và nàng có một loại ngầm hiểu ý nhau, hắn trầm mặc, vẫn chưa phản bác lời Phù Nam.
Phù Nam có năng lực như vậy, quả thật rất nguy hiểm.
A Tùng còn có chuyện muốn bố trí, Phù Nam liền ở ngoài điện chờ hắn, lúc Hà Vi rời khỏi điện nghị sự, gặp mặt nàng.
Hà Vi mặc một bộ xiêm y trắng tinh khiết, trên mặt là mặt nạ màu trắng, trong ngày mùa hè ở Ma Vực, cô tịch như tuyết rơi.
"Phù Nam." Hắn khoát áo, híp mắt cười nhìn Phù Nam, bây giờ hắn cực giống con thú đồng cửu vĩ hồ trong tay Phù Nam: "Ta hiếu kỳ một chuyện."
"Hà tiên sinh, ngươi nói." Phù Nam gật đầu với hắn, trên mặt lộ ra nụ cười bình tĩnh.
"Thành chủ đại nhân sao còn chưa ném ngươi đi?" Hà Vi cau mày, có chút hoang mang.
Nụ cười Phù Nam cứng lại, khóe môi đang nhếch lên của nàng từ từ hạ xuống, nàng nhẹ giọng hỏi: "A Tùng nói muốn ném ta đi sao?"
"Hắn vốn là một người nên ném ngươi đi." Hà Vi tựa tiếu phi tiếu: "Phù Nam, ngươi nên biết tồn tại trong Ma Vực đều là tính cách như thế nào."
"Bọn họ ác liệt, hám lợi, chỉ quan tâm lợi ích trước mắt, là cặn bã bị người ghét bỏ nhất thế gian." Hà Vi tựa vào tường, tiếp tục tươi cười với Phù Nam, y cũng biết, y cho rằng nụ cười của Phù Nam cũng là dối trá.
"Hắn giữ ngươi lại, nhất định là bởi vì ngươi hữu dụng." Hà Vi lẩm bẩm.
Hắn phất tay áo rời đi, Phù Nam ở tại chỗ, nàng cúi đầu, lần đầu tiên cẩn thận tự hỏi vấn đề này.
Nàng có tác dụng không? Nàng không phải người ngu, tri thức mà nàng kế thừa từ chỗ tiên sinh đúng là kho báu không gì sánh kịp.
A Tùng tặng tượng trưng của hai tòa thành cho nàng, cũng là đang mưu cầu cái gì sao? Ví dụ như... công văn quản lý mà nàng vừa viết ra.
Phù Nam ngây người tại chỗ, bắt đầu suy nghĩ miên man, càng nghĩ, suy nghĩ càng hỗn loạn.
Cuối cùng, khi tiếng bước chân của A Tùng vang lên ngoài điện, nàng ngẩng đầu lên, hít sâu một hơi, trên mặt lại nở nụ cười nhẹ.
Thế thì có sao chứ... Phù Nam nghĩ bị lợi dụng thì thế nào, dù sao... Dù sao thật sự sẽ có Ma tộc bởi vậy mà được lợi, ví dụ như nụ cười của Mạt Mạt.
Trong nháy mắt khi nàng ngẩng đầu lên, đối mặt với A Tùng, có lẽ là vừa rồi nàng suy nghĩ một chút, đôi mắt nàng ướt sũng.
A Tùng nhìn nàng, khẽ cau mày, từ khi vào Viễn Tẫn Thành, Phù Nam dường như không cười như lúc trước.
Hắn ngưng mắt nhìn nàng, đi đến trước người nàng, đem tóc trên trán nàng bị gió thổi loạn cẩn thận buộc lại.
Hắn nghi hoặc trạng thái của Phù Nam, nhưng không biết hỏi như thế nào.
Hắn ngay cả biểu đạt "Ngươi không vui sao?" Quan tâm hỏi như vậy ngôn ngữ tay cũng sẽ không khoa tay múa chân.
"Trở về." Hắn viết lên mu bàn tay nàng.
"Được." Phù Nam cúi đầu xuống nói.
Dưới bóng dáng yên tĩnh của trời chiều, Phù Nam vẫn mở miệng, trong lòng nàng không giấu được chuyện gì.
"A Tùng, nếu như muốn cái gì, ngươi cứ nói thẳng, thứ ta có thể cho ngươi, nhất định sẽ cho ngươi." Phù Nam vốn đi bên cạnh hắn, nàng vươn tay kéo vạt áo hắn.