"Được rồi, tạm thời không đề cập tới, vị thiếu hiệp này... thiếu hiệp được chưa? Nói đi, ngươi có thể trực tiếp gϊếŧ chết ta, vì sao lại không gϊếŧ ta?" Người đeo mặt nạ nhếch môi cười một tiếng: "Ngươi muốn nhờ ta làm gì?
A Tùng cũng lười nói, hắn bay lên, trực tiếp đánh rơi Đồng Thú treo bên hông người đeo mặt nạ.
Người đeo mặt nạ cúi đầu nhìn lại, đã biết ý của A Tùng, hắn là thành chủ, hắn muốn tòa Viễn Tẫn Thành này.
Hai người giao phong chỉ trong vài ba câu, người đeo mặt nạ thập phần biết xem xét thời thế, rất nhanh đứng dậy, thong dong nói với A Tùng: "Tính mệnh áp chế, ngươi muốn, ta tự nhiên có thể chắp tay dâng lên, chỉ là, thiếu hiệp ngươi tựa như muốn nhiều hơn..."
Hắn trừng mắt nhìn A Tùng: "Có lẽ sau này chúng ta còn có thể hợp tác."
"Ta tên là Hà Vi, xin hỏi tên họ các hạ?" Hắn cuối chào.
Phù Nam ở một bên, nghe, nhìn bọn họ trao đổi, có chút xem không hiểu, thú đồng nho nhỏ kia đến tột cùng là cái gì?
A Tùng hắn... Rốt cuộc muốn làm gì?
Nàng không muốn suy nghĩ chuyện phức tạp như vậy, trong nháy mắt sau đó, vệt hắc tuyến A Tùng triệu hồi hiện ra ở trên mặt tuyết, phác họa ra một chữ đơn.
Hắn đang trả lời vấn đề của Hà Vi, tên của hắn là...
Trên mặt tuyết, một chữ "Kiệt" xuất hiện, A Tùng trước khi gặp Phù Nam, không có tên họ.
Nhưng bây giờ hắn đã có tên, tên là "Kiệt".
Chữ này, là Phù Nam tặng hắn.
Thật lâu sau đó, vì uy danh của hắn, hậu nhân nghe chữ Kiệt mà biến sắc, cho rằng đây là đại danh từ tà ác cùng tử vong.
Nhưng bọn họ không biết, chữ này ban đầu ôn nhu như thế, khi nó được Phù Nam đọc ra, bao trùm thiện ý cùng nụ cười của nàng.
"Tên các hạ chỉ có một chữ?" Hà Vi điều tức trong chốc lát, vết thương đã hoàn toàn khỏi hẳn, hắn đứng lên, có lẽ là bên ngoài tuyết có chút lạnh, hai tay hắn khoanh lại.
A Tùng gật gật đầu.
Khi Phù Nam nhìn thấy A Tùng xem chữ "Kiệt" mà mình tùy ý đặt tên hắn, nàng nghĩ, tên của hắn không nên qua loa như vậy.
Hà Vi dẫn bọn họ đi phủ thành chủ Viễn Tẫn Thành, trên đường, Phù Nam nhỏ giọng nói với A Tùng: "Dùng cái tên này làm tên, có phải có chút đơn giản hay không?"
Bước chân A Tùng dừng lại, hắn nhìn Phù Nam một cái, làm ra thủ ngữ: "Tên không quan trọng."
Thường nhân lấy tên là muốn ngụ ý tốt đẹp trong văn tự kia, nhưng hắn không giống, hắn sẽ phó thác ý nghĩa cho cái tên này, cho nên, tên cũng không quan trọng.
Phù Nam chắp hai tay sau lưng, nàng cúi đầu, có chút hối hận: "Lúc trước nên suy nghĩ kỹ, đặt cho ngươi một cái tên dễ nghe hơn."
Tựa như nam chính trong thoại bản, tên của bọn họ rất có phong cách, vừa nghe liền giống như là người được vạn chúng chú mục.
A Tùng lắc đầu.
Đêm khuya, binh lính Ma tộc bảo vệ phủ thành chủ đi tới khom mình hành lễ với Hà Vi.
Phía trước là cầu thang kéo dài đến chỗ cổng cao màu đen, ở hai bên cầu thang, đốt lên ánh nến sáng rực, tuyết rơi nhưng ánh nến trên đó chưa tắt.
Gió thổi tới, ánh sáng ảm đạm, bóng người lay động, Hà Vi đi ở phía trước, tay áo rộng trắng như tuyết hơi lắc lư, ở phía sau hắn, sóng vai đi song song chính là Phù Nam cùng A Tùng.
Đợi nhìn thấy tràng diện khí phái trong phủ thành chủ Viễn Tẫn Thành, Phù Nam mới phản ứng lại nàng đã trải qua cái gì, người tồn tại vốn cao không thể chạm ở trong thế giới của nàng, đang đi ở phía trước, đối với A Tùng bên người nàng khách khí kính sợ.
Lúc trước nàng rốt cuộc từ cuối sông Oán Xuyên nhặt về một người như thế nào?
Trong chủ điện phủ thành chủ, nữ tử Ma tộc bộ dáng xinh đẹp phong tình ở trong trời đầy tuyết cũng khoác lụa mỏng, dâng trà bánh thượng hạng lên, các nàng uốn éo vòng eo mảnh khảnh, trước ngực đẫy đà, lúc đi ngang qua A Tùng, còn dụ hoặc liếc mắt nhìn hắn.
Một chén trà nóng được dâng đến trước người Phù Nam, thị nữ Ma tộc trước mặt đôi mắt mị hoặc như tơ, môi đỏ mọng khẽ nở nụ cười tiêu chuẩn, Phù Nam nhận lấy, nhỏ giọng nói một câu "Cảm ơn", rồi sau đó ánh mắt nàng đảo qua khe rãnh trước ngực, nhất thời đỏ mặt.