Ta Bị Bắn Xuyên Tim Bởi Ma Tôn Ta Tự Mình Nuôi Lớn

Chương 23

Hắn thu kiếm vào vỏ, A Tùng cũng đã phản công, mới vừa rồi không qua một lần giao thủ đơn giản, hắn có thể cảm giác được người này không che giấu địch ý.

Bị A Tùng áp sát, quả nhiên nam tử đeo mặt nạ không kịp tránh né, chỉ vội vàng lui về sau, gót chân nhấc lên tuyết cát, bị ánh trăng chiếu rọi, lóe lên hào quang óng ánh.

Hắn tránh cũng không thể tránh, vai phải bị A Tùng đánh trúng một chưởng, trường kiếm trong vỏ đã không kịp rút ra, hắn nặng nề ngã trên mặt đất, trong miệng phun ra máu tươi, nhuộm đỏ áo trắng của hắn.

A Tùng đang định tiếp tục ra tay, móc trái tim của hắn ra, lấy đi tính mạng của hắn, lúc cúi đầu nhìn thấy một con thú đồng treo bên hông hắn, lại ngừng thế công của mình.

Tay hắn buông xuống bên người, cũng không ra tay nữa, hai người lâm vào thế giằng co quỷ dị.

Hai người giao chiến, tốc độ cực nhanh, trong giây lát đã di chuyển ra mấy trăm trượng, Phù Nam sau một lát mới lảo đảo ngự kiếm đuổi theo.

"A Tùng!" Nàng chạy đến bên cạnh hắn, cúi đầu nhìn vết thương trên tay hắn, lông mày nhíu lại, có chút đau lòng.

Nàng rút khăn trắng trong ngực mình ra, đặt trên vết thương trong lòng bàn tay A Tùng, cầm máu, hiện tại hắn đã là U Minh Chi Thể, chút vết thương ấy chẳng mấy chốc sẽ khép lại.

Nam tử đeo mặt nạ ngã xuống gốc cây màu đen, trong miệng không ngừng ho ra máu, khi Phù Nam chạy tới, ánh mắt của hắn lại không nhìn vào trên người A Tùng người đả thương hắn mà chỉ nhìn chằm chằm Phù Nam.

Phù Nam đang quan tâm đến vết thương của A Tùng, nghe thấy tiếng ho của hắn, quay đầu nhìn lại, bị chiếc mặt nạ trắng bệch trên mặt dọa sợ, lùi về sau nửa bước, suýt chút nữa thì ngã nhào.

Nhìn gần, mặt nạ này càng thêm đáng sợ, tĩnh mịch như tuyết trắng, chính giữa một sợi dây nhỏ đỏ tươi uốn lượn xuống, phác họa ra đường cong quỷ dị, màu trắng thuần này ở Ma Vực các nơi đều tràn ngập màu đen lộ ra đặc biệt chói mắt.

"Ngươi... Ngươi tại sao còn chưa chết?" Phù Nam lắp bắp nói.

Người đã chết nàng không quản được, nhưng chỉ cần là người còn sống, nàng liền không nhịn được muốn đi cứu trợ.

"Sao lại như vậy..." Phù Nam Nhứ nhỏ giọng nói chuyện, "Nếu như A Tùng ngươi không gϊếŧ hắn, ta đi băng bó cầm máu cho hắn trước nhé?"

Nàng vừa đi lên phía trước hai bước, cổ tay nàng liền bị A Tùng nắm lại, lòng bàn tay chảy máu của hắn lạnh lẽo, đột nhiên với lên, Phù Nam lạnh đến run cả người.

Hắn viết chữ lên mu bàn tay nàng: "Ta đau hơn."

Phù Nam nhớ rõ trước đây không lâu hắn vừa mới nói với nàng là hắn không sợ đau.

Nàng do dự không tiến lên, người đeo mặt nạ này đã tự chữa thương bên cạnh.

Phù Nam phát hiện hắn là người duy nhất A Tùng không trực tiếp gϊếŧ chết.

A Tùng không gϊếŧ hắn, tự nhiên là có nguyên nhân, bởi vì thú đồng nhỏ bên hông người này mang theo là dấu hiệu của thành chủ Viễn Tẫn Thành.

Hắn vốn định qua mấy ngày nữa sẽ tìm tới cửa thành chủ này, không nghĩ tới hôm nay hắn lại chủ động đưa tới cửa.

Mục đích của A Tùng chưa bao giờ là báo thù, bởi vì kẻ thù trước đây của hắn đều bị hắn gϊếŧ chết, nếu muốn hắn có thể gϊếŧ toàn bộ Ma Vực.

Mưu chiếm toàn bộ Ma Vực, tự nhiên phải từng bước một đi đến, chỉ có lực lượng của một mình hắn là không đủ, A Tùng cũng không phải mãng phu, gϊếŧ sạch Ma tộc của Ma Vực, hắn muốn Ma Vực này cũng vô dụng.

"Không ngờ ở tầng dưới chót Ma Vực lại còn có người biết sử dụng trận pháp trừ ma, đây chính là pháp thuật trừ ma..." Người đeo mặt nạ đùa giỡn xong, vết thương bị A Tùng đánh trúng cũng đỡ hơn một chút, hắn dựa vào một bên cây, cười lạnh nói.

Phù Nam kinh ngạc nhìn về phía hắn, bởi vì vừa rồi nàng sử dụng Đãng Ma trận pháp cũng không đánh lui hắn.

"Một tiểu cô nương sử dụng Đãng Ma trận pháp, lại ở cùng một chỗ với Ma tộc tà ác như vậy..." Người đeo mặt nạ thấp giọng cười: "Thật sự là kỳ quan Ma Vực."

"Không phải A Tùng..." Phù Nam vẫn còn nhớ rõ lời A Tùng lừa nàng, nàng vẫn nhớ hắn nói hắn là nhân loại, nàng vội vàng lên tiếng biện hộ cho A Tùng.