"Ngươi..." La Chân phản kháng không được, con mắt của hắn đầu tiên là sợ hãi, sau đó lại lộ ra ý cười giống như giải thoát, "A... Khụ khụ khụ..."
A Tùng trở tay móc trái tim của hắn ra, ném xuống đất, máu tươi dính nhớp rơi xuống đất, nối thành một đường máu.
"Ha ha ha ha... Cuối cùng... Có người tới gϊếŧ ta." Giọng nói của La Chân khàn khàn, y ngã xuống mặt đất. Rốt cuộc cũng là tu sĩ Nguyên Anh, y vẫn chưa chết hẳn.
A Tùng nhìn hắn giãy giụa trên mặt đất, giống như đang nhìn một thằng hề buồn cười.
Loại tiết mục này, chỉ có Phù Nam nhìn mới có thể rơi lệ.
Hắn cũng sẽ không để cho nàng nhìn.
Lúc La Chân ngã xuống trước khi chết kéo dài hơi tàn, phía sau A Tùng truyền đến tiếng đẩy cửa, một người bưng một đĩa đậu phộng rang, đẩy ra một cửa khác đi vào.
Người đến là một nữ tử hơn ba mươi tuổi, bảo dưỡng rất tốt, trên mặt nàng hiện ra tình yêu dịu dàng với trượng phu, chỉ là sắc mặt tái nhợt, quấn một ít bệnh khí.
"La Chân, ngươi không phải thích nhất cái này sao, ta xào cho ngươi ăn một chút." Nàng vừa nói vừa đẩy cửa.
Sau khi đẩy cửa ra nhìn thấy cảnh tượng này, đĩa đậu phộng rang trong tay nàng tuột khỏi tay rơi xuống, sứ vỡ tung tóe, cùng với hạt đậu phộng cháy xém cùng nhau nảy lên trên mặt đất, lăn đi.
"Ngươi..." Thê tử của La Chân hoảng sợ gọi A Tùng.
A Tùng nghiêng đầu nhìn nàng, hắn giẫm một cái thật mạnh lên ngực La Chân.
La Chân tắt thở, trong nháy mắt hắn hoàn toàn chết đi, không có lực lượng của hắn chống đỡ, thê tử này cũng biến mất như bọt nước, không có đậu phộng rang, cũng không có thê tử, còn lại chỉ có La Chân chết đi trong phòng cùng vết tích thê tử tồn tại đầy viện.
Kỳ thật La chân chưa bao giờ lừa qua Phù Nam, hắn có thê tử là thật, làm nhiều việc ác là thật, thê tử hắn không có bệnh nặng là thật, xu xương hắn kiếm được đều cho thê tử cũng là thật, tất cả đều là thật.
A Tùng rửa sạch máu tươi trên tay, La Chân đang tìm cái chết, y muốn Phù Nam tức giận đến gϊếŧ y, y sợ chết, muốn cùng thê tử rời đi, nhưng mình lại không động được tay, y ích kỷ, ti tiện, lại có một chút ánh sáng mà Phù Nam từng nguyện ý tin tưởng.
Hắn tìm túi tiền Phù Nam cho hắn, những vật phẩm quý giá khác đều không động vào.
Ở đây rõ ràng đã xảy ra một màn hí kịch như thế, tâm cảnh của A Tùng lại bình tĩnh như nước đọng, thậm chí còn kém hơn một nụ cười của Phù Nam trước khi hắn rời đi.
A Tùng tới đây, một là muốn gϊếŧ La Chân, hai là muốn lấy lại tiền của Phù Nam.
Sau khi hắn làm xong việc, liền mang theo xu xương của Phù Nam trở về nhà.
Lúc này đã là ban đêm, Phù Nam đọc sách trong phòng của mình, lúc A Tùng trở về, gõ cửa phòng của nàng.
Phù Nam nhìn thấy hình ảnh nữ chính và nam chính ra trong thoại bản, vô cùng tập trung, nàng nghe thấy A Tùng gõ cửa, ôm sách đi mở cửa cho hắn.
A Tùng đứng dưới ánh trăng thanh tịch, phía sau hắn ánh lên màu tuyết, làm nổi bật đôi mắt hắn tỏa sáng, khuôn mặt tuấn mỹ thánh khiết.
Mà trong tay hắn cầm một túi tràn đầy xu xương, nhuộm máu.
Trong ngực Phù Nam ôm một quyển sổ nhỏ mà ở Ma Vực bán đầy đường, nhìn túi tiền A Tùng xách theo trong tay, ngây ngẩn cả người.
"Ngươi..." Phù Nam nhìn gương mặt tái nhợt của hắn dưới ánh trăng, một tiếng "Ngươi" này kéo rất dài, lại không biết nên nói cái gì.
Cuối cùng, nàng hơi hơi nghiêng người, nói với A Tùng: "Bên ngoài lạnh, ngươi mau vào."
Trong tay A Tùng cầm túi tiền, máu tươi La Chân đã đông lại, bao hàm một chút màu đỏ sậm, hắn nghe xong lời Phù Nam nói, đi vào trong nhà, chân giẫm trên mặt tuyết, phát ra tiếng vang rì rào.
Khi nhìn thấy túi tiền quen thuộc của mình, Phù Nam đã biết xảy ra chuyện gì, A Tùng đi gϊếŧ La Chân... Hắn quả thật đáng chết, hắn hại rất nhiều Ma tộc, nhưng mà... Cho tới bây giờ, Phù Nam cũng không muốn tin tưởng La Chân hắn thật sự không có thê tử.