A Tùng không cần ăn, tu vi từ Kim Đan trở lên có thể không cần ăn, Phù Nam tự nấu đồ ăn, chỉ là để gϊếŧ thời gian.
A Tùng nhìn nàng, lắc đầu.
Hắn lại giơ tay lên bắt đầu nói với Phù Nam.
"Ta rời đi một chút." A Tùng dặn dò Phù Nam như vậy.
Phù Nam cất rau xào vào trong mâm, khóe môi nàng nhếch lên, cười nói với A Tùng: "Được thôi, ngươi đi đi, còn trở về không?"
Nàng hỏi câu này rất kỳ quái, nhưng có lý lẽ của mình.
Phù Nam biết rõ vết thương của A Tùng đã tốt hơn phân nửa, hiện tại hắn đã nắm giữ được công pháp lợi hại, hẳn là nên làm chuyện của mình, ví dụ như báo thù.
Mà nàng chẳng qua là trùng hợp cứu hắn, nàng sẽ không giữ hắn lại, hắn có thể rời đi bất cứ lúc nào.
Phù Nam vẫn luôn cảm thấy A Tùng sẽ đi, cho dù trước đây không lâu hắn vừa mới nói với nàng "đi theo", ta sẽ dẫn nàng lên", Phù Nam chưa từng mong đợi sự giúp đỡ của người khác, nàng biết, bọn họ không phải người cùng một thế giới.
Nàng nghĩ, có lẽ nàng sẽ không vì hắn rời đi mà cảm thấy thương tâm, chỉ là thời gian sau này có thể sẽ có chút tịch mịch.
A Tùng cảm thấy nghi ngờ về vấn đề này của nàng, hắn nhìn nàng dưới ánh sáng mập mờ của hoàng hôn, gật đầu.
Phù Nam "PHỐC" một tiếng bật cười, nàng có chút vui vẻ, nàng rất dễ dàng có thể cảm thấy khoái hoạt.
"Được." Nàng cũng gật đầu, đôi mắt cười híp lại.
A Tùng quay lưng lại, hắn đi ra cửa, có chút hoang mang nhìn ánh sáng màu đỏ vàng kim nơi xa, ở lúc Phù Nam cười lên, có một loại cảm xúc không hiểu chảy vào ngực, như là tơ nhện mềm nhẹ, dính vào một ít tình cảm khó dây dưa, chui vào trong lòng.
Đơn giản mà nói, hắn rất thích nhìn nàng cười, tuy rằng nàng cười cũng không trân quý, tùy tiện trêu chọc liền có thể lộ ra ý cười.
Rõ ràng là đồ vật không quý giá, vì sao lại thích chứ?
Không đúng, hắn không nên có loại cảm xúc "ưa thích" này...
Đây là nguyên nhân khiến A Tùng hoang mang.
Hắn vào trong Viễn Tẫn Thành, tìm phủ đệ của La Chân ở trong thành, trước khi mang theo Phù Nam rời đi, hắn đã sớm hạ pháp thuật truy tung trên người La Chân.
A Tùng còn nhớ rõ lúc đó Phù Nam hoảng sợ, nàng nhìn như sắp khóc, lần trước nàng khóc là vì hắn.
Sao La Chân có thể khiến nàng khóc được?
Hơn nữa, hắn luôn nói một ít lời nói thật với Phù Nam, giống như tên của hắn, tội ác và ti tiện không che giấu.
A Tùng nhẹ nhõm phá cấm chế trong viện của La Chân, hắn thong thả đi qua tiểu viện thấp thoáng hắc trúc, trong phòng nhỏ lóe lên ngọn đèn dầu màu cam, trong phòng chỉ có một bóng người.
Hắn chú ý tới trên giá phơi quần áo trong viện có quần áo của phụ nhân, trong viện cũng có bồn cây cảnh được chăm sóc tỉ mỉ, hình dáng đẹp đẽ tinh tế, không giống như sở thích của nam tử.
Trong phủ đệ của La Chân, khắp nơi đều có dấu vết sinh hoạt của một nữ tử.
Nhưng chuyện đó có liên quan gì đến A Tùng?
Hắn vẫn đẩy cửa ra, La Chân trong phòng cầm chén rượu nho nhỏ trong tay, trên bàn trước mặt là thức ăn đơn giản, đối diện cũng đặt một bộ bát đũa cùng chén rượu.
Trong phòng có rất nhiều trang sức và quần áo của nữ tử, lấy điều kiện của tầng dưới Ma Vực mà nói, những trang sức này có thể coi là xa hoa lãng phí.
A Tùng coi những thứ này như không có gì, hắn nhìn chăm chú vào La Chân, từng bước một tới gần hắn, hắn hành động như quỷ mị, vô thanh vô tức.
Thẳng đến khi hắn đi tới sau lưng La Chân, La Chân mới cảm ứng được khí tức nguy hiểm áp sát, hắn nghiêng đầu, nhìn con ngươi tĩnh mịch của A Tùng, cả kinh đến đũa trong tay đều rơi trên mặt đất.
"Là ngươi, tên nhóc què kia, ngươi... vào bằng cách nào?! Mau cút ra ngoài!" La Chân rống lên với hắn.
Hắn chắn trước người A Tùng, dường như sợ hãi cảnh tượng nơi này bị A Tùng nhìn thấy.
A Tùng không nói gì, hắn vươn tay ra dứt khoát lưu loát móc vào l*иg ngực La Chân, ngón tay hoàn mỹ khuấy động, kéo lấy xé mở máu thịt.