Thập Niên 90: Gả Cho Ông Chủ Than

Chương 23

Vì vậy, Tùng Kỳ sống trong ký túc xá với mẹ.

Cô nhớ rằng kỳ thi tuyển sinh đại học năm 1978 không có giới hạn độ tuổi đối với thí sinh. Bạn cùng lớp của mẹ cô có cả những người mười mấy hai mươi, cũng có người lớn tuổi hơn mẹ.

Nhưng chỉ có một số ít người sống cả một gia đinh ba người trong trường như họ.

Lúc đó, cha mẹ cũng biết rõ việc có thêm một đứa con ở ký túc xá chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến các bạn cùng phòng, nhưng họ không còn cách nào khác, họ phải đi học, nếu không mang con theo thì phải làm sao đây?

Tùng Kỳ lúc đó mới bốn, năm tuổi, tầm tuổi này chỉ có thể sống với mẹ.

Thế là, mẹ cô đã mặt dày thương lượng với các bạn cùng phòng.

Mọi người đều rất tốt, không những đồng ý cho đứa nhỏ ở trong ký túc xá mà còn đưa Tùng Kỳ đi chơi.

Vì thế, Tùng Kỳ luôn nghe lời mẹ dặn phải ngoan ngoãn, không được làm ồn ào hay làm phiền các cô, các dì.

May mà lúc nhỏ cô cũng hiểu chuyện.

Cùng với vẻ ngoài dễ thương, khuôn mặt mũm mĩm và giọng nói nhỏ nhẹ ngọt ngào, cô nhanh chóng chiếm được cảm tình của nhiều cô dì trong ký túc xá.

Ngoài ra, ngày thường, mẹ còn còn giúp người khác mở nước, luôn là người làm vệ sinh kí túc xá nhiều nhất, hai mẹ con họ cứ thế sống hòa thuận trong ký túc xá suốt một năm.

Đến năm thứ hai, cuối cùng gia đình họ cũng có tiền thuê nhà.

Mấy dì ôm lấy cô khóc lóc nức nở, không muốn chia tay một bé cưng vui vẻ như cô.

Nghĩ đến đây, Tùng Kỳ cũng rất vui mừng vì có thể gặp lại dì Trương.

Cô nghiêng người về phía Hứa Tuệ Anh, hưng phấn hỏi: “Mẹ, là dì Trương đã cho con cái váy lấp lánh đó, phải không?”

“Nhớ rồi sao? Là dì ấy đấy, ngoài chiếc váy đó ra, cuốn băng tiếng Anh mà con sử dụng ở trường cấp hai không phải cũng là do dì Trương tìm giúp hay sao?”

Cô nhớ ra rồi.

“Nhưng mà mẹ ơi, con nhớ sau khi tốt nghiệp, dì Trương đã đến Hải Thành rồi sao?”

“Phải.”

“Vậy... sao lại đột nhiên quay lại giới thiệu bạn trai cho con?”

Tùng Kỳ không phản đối việc xem mắt.

Đặc biệt là sau khi chứng kiến những mối tình dở hơi, lố bịch, đòi chết đòi sống của Khúc Miêu Miêu trong hai năm qua.

“Về dưỡng bệnh.”

“Dạ?”

“Làm việc quá sức nên sinh bệnh, khí hậu ở đây thích hợp nên dì Trương của con định về ở lại một thời gian, cháu trai của dì ấu tình cờ lại là bác sĩ ở bệnh viện. À đúng rồi, đây cũng là thằng nhóc định giới thiệu cho con đấy, dì Trương còn gửi ảnh đến, để mẹ cho con xem.”

“Được ạ.”

Tùng Kỳ cắn móng tay, không hề xấu hổ chút nào.

Cô bám theo Hứa Tuệ Anh như một cái đuôi nhỏ.

Vừa đi theo, vừa lải nhải:

“Sao không tìm thấy ạ?”

“Có phải ở trong ngăn kéo không mẹ?”

“Mẹ à, đừng nói là mẹ đã vứt vào thùng rác rồi đấy chứ?”

“...”

Thái dương của Hứa Tuệ Anh giật giật.

Bà bất lực trừng mắt nhìn con gái.

Bà thì đang suy nghĩ thật kỹ xem đã đặt bức ảnh ở đâu thì con gái lại kêu như cả trăm con vịt vậy, làm bà thật muốn lấy kim khâu miệng cô lại.

“Con gái à, con có thể im lặng một lúc được không?”

Lông mi của Tùng Kỳ rung lên, đôi môi mím chặt, ngón trỏ đặt bên môi, vẽ ra một đường thẳng.

Miệng cô trở nên ngoan ngoãn, nhưng đôi mắt sống động vẫn không ngừng truyền tải sự hiện diện của cô.

Hứa Tuệ Anh bất lực ôm trán, cảm thấy thật đau mắt.

Bà lại trừng mắt nhìn Tùng Kỳ.

Tùng Kỳ tỏ vẻ ngơ ngác, ngây thơ chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp, như muốn nói: “Mẹ à, con đâu có nói gì đâu.”

Hứa Tuệ Anh: “...” Quên đi!

Bà lục lọi tất cả các ngăn kéo trong phòng khách và phòng ngủ, cuối cùng tìm thấy tấm ảnh trong hộp đựng bút trên bàn.