Thập Niên 90: Gả Cho Ông Chủ Than

Chương 22

Bởi vì bọn họ chỉ là bạn bè nên cho dù anh ta có nói những điều khó chịu, dù Tùng Kỳ có nói lại anh ta, nhưng vẫn cho anh ta một cơ hội làm bạn.

Thật đúng là tinh tế, khiến người ta vừa yêu vừa ghét.

Trong trường hợp này, anh ta có thể làm gì có được sự đồng ý của cô chứ?

Viên Hợp thở dài!

Anh ta xoa xoa chiếc vòng tay đang còn hơi nóng của cơ thể, do dự vài giây rồi dùng hết sức ném nó xuống sông.

Tùng Kỳ đạp xe lao vào cổng khu chung cư, hoàn toàn không quan tâm đến suy nghĩ của Viên Hợp, cũng không lo lắng sau này mình có thể vui vẻ hay không.

Mặt cô lúc này đỏ bừng, những ngón tay mảnh khảnh siết chặt trên trục xe.

Giọng nói của người qua đường kia đang quay vòng 360 độ trong tâm trí cô.

“Xin lỗi nhé, tôi không nhịn được.”

“Xin lỗi nhé, tôi không nhịn được.”

“Xin lỗi nhé, tôi không nhịn được.”

...

Mỗi lần lặp lại , đầu cô lại nổ cái “rầm”, pháo hoa nổ tung trên mặt cô, khiến đầu óc cô trở nên hỗn loạn, trên mặt cô vô thức nở một nụ cười xinh đẹp.

Sau khi đỗ xe đạp, khoảng cách từ bãi đậu xe đến hành lang chỉ vài chục mét mà cô đi như thể đang bước trên Đại lộ Danh vọng vậy, lúc thì đi catwalk, lúc thì nhảy tại chỗ.

Niềm vui không thể diễn tả bằng lời.

“Về rồi sao?”

“Nhặt được tiền hay sao mà cười vui vậy?”

Hứa Tuệ Anh liếc nhìn chiếc đồng hồ đĩa treo trên tường, kim giờ vừa điểm tám giờ.

“Mẹ ~~~”

“Con không nhặt được tiền nhưng con đã gặp được một người đàn ông có giọng nói vô cùng hay.”

Tùng Kỳ ném chìa khóa vào ngăn kéo cạnh cửa.

Hai tay chống cằm, vẻ mặt say mê: “Rất hay, rất rất hay.”

Đáng tiếc là lúc đó cô còn đang căng thẳng nên không kịp phản ứng, nếu không cô đã lao tới kết bạn với người ta rồi.

Nghe thấy con gái mình nói giọng ngọt ngào, âm cuối còn kéo dài lê thê, Hứa Tuệ Anh đã biết con nhóc này có vấn đề gì đó.

“Hay cỡ nào, có hay bằng giọng của Trình Tiền với Hứa Qua Huy không?”

Tùng Kỳ đá đôi giày Warrio ra, xỏ dép vào rồi chạy vào phòng tắm rửa mặt.

Dù đã tát nước vào mặt nhưng vẫn không giấu được sự phấn khích trong giọng điệu: “Khác chứ ạ, nhưng mà nghe hay lắm~~~”

“Cha đâu mẹ?”

Hứa Tuệ Anh đáp: “Sang nhà bên chơi cờ với đám chú Mao rồi.”

Tùng Trí Uyên không uống rượu, không hút thuốc, không đánh bài, chỉ thích chơi cờ, đôi khi chơi vui quá hay quên mất thời gian.

“Kỳ Kỳ, con nhớ để dành ngày nghỉ tuần này ra cho mẹ đấy.”

Tùng Kỳ vừa mới rửa mặt xong, cũng không dùng khăn lau khô mà để những giọt nước trên má khô tự nhiên, khuôn mặt cô tựa như một bông phù dung còn đọng nước, trông vô cùng xinh đẹp.

Cô cầm quả chuối trên bàn lên và bóc ra.

Ngoạm một phần ba quả chuối, cô nhồm nhoàm hỏi: “Để làm gì ạ?”

“Thứ bảy này, dì Trương của con đến gặp mẹ, biết con chưa tìm được bạn trai nên muốn con gặp mặt thằng cháu của dì ấy thử xem. Mẹ đã xem ảnh và lý lịch của thằng bé rồi, cũng ưu tú lắm, con đến gặp thử xem.”

“Dì Trương nào ạ?”

Hầu hết các giáo viên và nhân viên của trường trung học số 4 đều là cô chú bác dì của cô, trong đó có đến hai dì Trương.

“Trương Ái Hoa, ở cùng ký túc xá với mẹ, lúc còn nhỏ con có gặp rồi đấy. Dì ấy rất thích cầm đồ ăn vặt để trêu con, con có nhớ không?”

Tùng Kỳ nghiêng đầu suy nghĩ hai giây.

Trước mắt cô dần hiện ra một người phụ nữ có hơi đẫy đà, nhiệt tình và hay cười.

Đó là bạn cùng lớp đại học của mẹ cô.

Khi cha mẹ cô vào đại học năm thứ nhất, họ không có tiền để dành, không có tiền thuê nhà, cũng không có tiền thuê người trông coi cô. Ông bà nội ngoại đều không ở Phúc Châu, mà cho dù có ở Phúc Châu đi chăng nữa thì họ cũng không thể dành hết thời gian đến chăm nom cô được.