Tinh Tế Bán Thú Nhân

Chương 31: Ăn thịt thỏ(H).

Bên trên chiếc giường một mét tám màu sắc tươi sáng an định hai thân hình từ kích thước cho đến màu sắc đều hoàn toàn khác nhau mang đến cảm xúc thị giác thật lớn. Cả hai lúc hợp lúc nhả, không ngừng dây dưa với nhau, không ngừng cọ sát vào nhau, cho nhau kí©ɧ ŧɧí©ɧ lớn nhất mà cả hai chưa từng biết đến.

Nhưng so với người nằm dưới thì con sói bên trên lại vô sự tự thông, còn đầy đủ sự ôn nhu, mang đến cảm xúc không tưởng cho con thỏ nhỏ lần đầu trải đời.

Cơ bắp toàn thân hắn đều như muốn nổ tung nhưng hắn lại không chút gấp gáp, từng chút một liếʍ sạch con thỏ từ trong ra ngoài, đến khi nó mềm nhũn lại không nhịn được phát ra những âm thanh mê người.

"Hức a ư… Hoắc Mạt hư hư… Ôm…"

Con thỏ muốn ôm, hắn lập tức đem cậu ôm lấy, còn một phát ôm cậu ngồi hẳn dậy. Giữa lúc đó những ngón tay đang làm loạn bên trong nơi mềm mại nhất của con thỏ vẫn chưa từng ngừng lại. Bởi vì không có dụng cụ, bản thân còn có kích thước kinh người, hắn không thể không tận tình làm tiền diễn cho cậu, chỉ sợ làm cậu bị thương. Nhưng hắn lại không biết quá trình kia cũng đã đem con thỏ trêu chọc đến mềm nhũn như bông. Tiểu Kỷ Kỷ đã phun ra hai lần, đỉnh đầu đều ướt nhẹp, trông có chút đáng thương lại vẫn không ngừng vươn lên, đáng yêu tợn.

Rốt cuộc đẩy được ngón thứ tư vào, con thỏ đều có chút ăn không tiêu. Nhưng thước tất của hắn lớn, bốn ngón nhìn như vậy thôi nhưng chưa chắc khiến cậu ở thời điểm tiếp nhận hắn sẽ không cảm thấy đau đớn. Rõ ràng hạ thân đã muốn nổ tung đến nơi rồi nhưng vẫn phải gồng mình đến mức toàn thân đều nổi gân xanh. Con thỏ ngồi ở trên người hắn, chỗ nào cũng kí©ɧ ŧɧí©ɧ hắn nhanh nhanh đem cậu chiếm lấy. Vốn là cử chỉ của cậu ngây ngô, hoàn toàn không biết làm sao để khiến hắn thoải mái, thế nhưng chính cái sự ngây ngô đó, mỗi khi cậu làm ra cái gì đều mang theo sự gợϊ ȶìиᏂ không gì cản nổi.

Từng cái hôn vụng về, từng cái run rẩy yếu ớt, ánh mắt nhìn hắn mang theo ngượng ngùng, toàn thân ửng hồng cùng những phản ứng ngây ngô nhất…

"Ư hư anh ư… Anh vào đi ức hức…"

Chết tiệt, con thỏ còn ở bên tai hắn quyến rũ. Cho dù là thánh nhân cũng không chịu nổi chứ chưa nói hắn chỉ là phàm nhân.

"Không được…"

Âm thanh khàn khàn nặng nề như được nghiến ra từ kẽ răng. Rõ ràng đã chịu không nổi lại vẫn cứ tiếp tục đè ép: "Em còn chưa tốt. Sẽ làm em bị thương."

Nhưng toàn thân hắn đã căng chặt đến mức cái ôm đều có chút không khống chế được làm đau con thỏ…

Mặc dù đại quái vật đang ngấp nghé bên mép đùi non của mình thật sự đáng sợ nhưng Bạch Kỷ lại không muốn nhìn hắn như vậy. Cậu nghĩ trước sau gì cũng đau chứ chưa nói hiện tại cậu chỉ thấy hơi chướng chứ không hề đau, mặc cho cậu cảm thấy nơi đó đã muốn biến dạng đến mức khiến cậu xấu hổ rồi.

"Hưm ưm… Được rồi mà a… Mạt… Mạt… Anh vào đi… Cho em đi…"

Rốt cuộc con thỏ đã biết làm sao chặt đứt sợi dây lí trí của con sói to. Tuy có chút không biết sống chết cùng tự chặt đường thoát của mình nhưng không thể không nói, con thỏ như vậy lại càng khiến người ta thương tiếc hơn. Thương tiếc mà mở thêm cho nó hai con đường nữa, để cho nó có thêm nhiều đường để tự lấp hố chôn mình.

Quả đúng như Hoắc Mạt đã nghĩ, con thỏ chịu không nổi thước tất cả hắn. Đại Mạt chỉ vào được đầu nấc đã bị kẹt lại. Tại nơi hai người kết hợp có thể nhìn thấy miệng nhỏ kia lộn xộn mang theo không biết tên chất dịch vô cùng cố sức để có thể nuốt lấy vật to lớn còn nổi đầy gân guốc, màu sắc thâm tím đáng sợ vô cùng. Con sói to một chút động đậy đều không dám, đôi tay to lại mạnh mẽ giữ chặt thân hình đang vô thức buộc chặt của con thỏ, tránh cho nó một không cẩn thận làm đau chính mình. Nhưng không phải cứ hắn muốn là được. Con thỏ chính là thích tìm đường chết như vậy.

Đau, Bạch Kỷ đương nhiên cảm nhận được. Nhưng khi cậu chạm đến một mảnh mồ hôi không ngừng rỉ ra lại nhỏ giọt trên bắp đùi của mình, cậu lại không có cảm thấy đau như vậy nữa mà vô thức uốn éo eo mông.

"Đừng!"

Lời này có chút nặng đến ngàn cân, cái eo của con thỏ cũng bị hắn siết đến chặt, không cho cậu nhúc nhích dù chỉ một chút. Hoắc Mạt gần như phải nhắm mắt lại mới không khiến cho mình đánh mất lí trí.

Bỗng nhiên hắn cảm thấy trên mi mắt mình không ngừng rơi xuống thật nhiều nụ hôn ngây ngô khiến hắn hơi run lên. Ở khóe mắt chỉ hé ra một đường, vừa hẹp vừa dài lại vừa sắc bén, hắn nhìn thấy khuôn mặt nhỏ của con thỏ thật gần. Cậu thật ôn nhu mà ôm lấy khuôn mặt hắn, không ngừng đặt xuống từng cái trấn an, xoa dịu. Hai tay cậu níu lấy đôi tai càng thêm mẫn cảm của hắn, nhu tình vuốt ve. Thật là mẹ nó muốn mạng.