Vực Sâu Mật Ái

Chương 1:

Thành phố A, trời đã vào thu thời tiết khá đẹp, nhẹ nhàng và êm ả. Từng ánh nắng dịu nhẹ len lỏi qua từng tán lá thật bình yên.

Hôm nay là ngày nghỉ, mới sáng sớm Lý Nhạc mắt nhắm mắt mở rời khỏi nhà, mang theo cái túi to đựng đồ và giá vẽ leo lên xe bus. Hôm nay cô có hẹn đi vẽ với bạn thân, tuần trước đã cho bạn thân leo cây, tuần này còn cho bạn thân leo cây nữa, bạn thân chắc chắn sẽ giận cô, mà giận thì sẽ không làm canh gà cho cô ăn nữa đâu. Canh gà bạn thân nấu là đệ nhất vô nhị, thơm ngon lắm đó nha.

Hai mươi phút sau, xe dừng trước quảng trường trung tâm thành phố, Lý Nhạc xuống xe mang đồ đi vào quảng trường. Mới sáng sớm, nhưng quảng trường đã tấp nập người đi lại, nào tập dưỡng sinh, nào chụp ảnh, trượt ván…

Đi dọc theo hai hàng cây lá đỏ, tới con đường lá liễu trĩu nặng ven hồ nơi hai đứa cô thường hay ngồi vẽ, xa xa Lý Nhạc đã thấy bóng dáng nhỏ xinh của cô bạn mình. Lại gần:

“Mật Mật.”

“Cậu tới rồi à?” Cô gái tên Mật Mật quay đầu mỉm cười nhẹ với Lý Nhạc.

Nụ cười ấy làm Lý Nhạc ngây người mất mấy giây, mặc dù đã quen thuộc với khuôn mặt xinh đẹp của Mật Mật nhưng thỉnh thoảng cô vẫn không tránh khỏi sửng sốt.

Lý Nhạc thở dài, hazzz…trước mắt cô là người bạn thân nhất Tô Mật, mọi người đều gọi là Mật Mật, vì sao hả vì người cũng như tên vậy, vô cùng ngọt ngào.

Cô gái nhỏ ngồi đối diện mặc chiếc váy trắng qua đầu gối, mái tóc dài được xõa sau lưng đuôi tóc sóng xoăn nhẹ tự nhiên, khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da trắng nõn mịn màng, nhìn gần có thể thấy cả lông tơ trên mặt, đôi mắt hạnh to tròn long lanh như hồ nước làm ai cũng muốn chìm sâu trong đó, lông mi dài cong vút, đôi môi trái tim xinh xắn màu hồng phấn, khi cười khóe môi cong cong vừa ngọt ngào vừa thuần khiết, đẹp không tả siết. Lý Nhạc nghĩ thiên thần nếu có thật thì nhìn chắc giống như vậy nhỉ ? Thiên thần này mới 17 tuổi thôi đó, sau này lớn nữa còn họa thủy ra sao nữa đây, hazzz.

Tô Mật mải vẽ tranh chân dung cho đôi vợ chồng già trước mặt, một lúc không thấy cô bạn mình nhúc nhích.

“Nhạc Nhạc mau lại đây.”

“Đã nói cậu không được cười như vậy với tớ rồi mà.” Lý Nhạc vui vẻ bỏ đồ đạc, giá vẽ của mình xuống.

Tô Mật thầm cảm thấy bất lực với cô bạn mình, sao lại hay ngây người như vậy chứ?

Tô Mật đã sống ở thành phố A được 7 năm rồi, Nhạc Nhạc là bạn chung bàn của cô, trùng hợp cả hai cùng yêu thích vẽ tranh nên cùng đi học lớp vẽ tranh, dần dần trở lên thân thiết.

Những buổi được nghỉ học và những ngày cuối tuần hai cô hẹn nhau ra quảng trường nhận vẽ thuê kiếm tiền. Số tiền kiếm được cũng kha khá đó nha.

Nhận xong tiền vẽ của vị khách cuối cùng trong ngày, hai cô gái nhỏ cất dọn đồ đi vừa đi về vừa cười nói.

“Ngài thị trưởng kìa, oa đẹp trai quá đi!” Lý Nhạc bất chợt lên tiếng, chỉ tay về màn hình lớn giữa trung tâm quảng trường.

Tô Mật ánh mắt nhìn theo chỉ tay của bạn mình, liền ngẩn người.