Trên màn hình to đang chiếu buổi phỏng vấn ngài thị trưởng thành phố A về vấn đề trồng cây xanh công cộng, ngài thị trưởng trả lời dõng dạc, mạch lạc, đầy thuyết phục từng câu hỏi của phóng viên. Những tràng vỗ tay ủng hộ vang lên từ trong màn hình ra tới khắp ngoài quảng trường.
“Oaa đẹp trai quá!”
“Ngài thị trưởng vừa đẹp trai vừa tài giỏi!” “Làm sao đây, tôi muốn gặp ngài thị trưởng ngoài đời quá!”
Người đàn ông đang trả lời phỏng vấn kia hẳn đã hớp hồn tất cả phụ nữ ở đây rồi.
Gương mặt điển trai như tượng tạc, góc cạnh nam tính, sống mũi cao thẳng, đặc biệt là phong thái phi phàm khi trả lời phóng viên, đây là ngài thị trưởng trẻ tuổi nhất trong lịch sử thành phố A, người được giới trẻ sùng bái phong là “thần” Trình Nhạc Huy.
Từ lúc ngài thị trưởng trẻ tuổi nhậm chức cho đến nay kinh tế, văn hóa, y tế, giáo dục... của toàn thành phố được phát triển như vũ bão, năng lực được tất cả người dân thừa nhận và kính trọng, dự tên tuổi của ngài thị trưởng sẽ còn đi xa hơn nữa trên con đường chính trị.
Tô Mật buồn cười đẩy nhẹ tay vào người cô bạn đang nhìn say mê.
“Mắt cậu sắp rớt ra rồi kìa!”
“Oaaa, gương mặt kia của thần rồi chứ không phải người thường đâu Mật Mật, Mật Mật cậu không thấy ngài ấy rất đẹp trai, rất… rất men sao?” Lý Nhạc hoàn hồn lắp bắp.
Lại nữa rồi, lại nữa rồi, Tô Mật thầm kêu.
“Ngài ấy có vợ rồi.” Tô Mật tốt bụng nhắc nhở.
“Aiza, tớ biết rồi, ngài ấy còn rất yêu thương vợ nữa, chuyện tình đẹp của họ làm tớ ngưỡng mộ quá, huhu thật tò mò về vị phu nhân đó mà!”
Tô Mật mìm cười, nếu một ngày cô bạn biết phu nhân của ngài thị trưởng là cô họ của mình, gia đình cô còn sinh sống cùng vợ chồng ngài thị trưởng không biết phản ứng của cô bạn còn mãnh liệt cỡ nào a.
Lắc đầu mặc kệ cô bạn còn đang nghĩ vẩn vơ, Tô Mật bước nhẹ từng bước về trạm xe bus.
Ánh chiều tà hắt lên từng ô cửa, Tô Mật vui vẻ bước về con đường quen thuộc, cô gái nhỏ vừa đi vừa hát nhỏ, khóe miệng cong nhẹ ngọt ngào không thể tả. Thỉnh thoảng bắt gặp ánh mắt người khác nhìn mình chăm chú, cô gái nhỏ da mặt mỏng ngại ngùng chỉ biết cúi thấp đầu xuống.
Cuối cùng cũng về tới cổng nhà, trước mắt Tô Mật là căn biệt thự tráng lệ, thiết kế không gian bên ngoài được gắn pha lê sa hoa, xung quanh căn biệt thự là khu vườn rộng lớn được trồng phủ hoa đỗ quyên xinh đẹp.
Đây là khu vực sống đắt đỏ nhất thành phố A, hiển nhiên trước mắt cô là một trong các căn biệt thự giá cả đắt đỏ nhất rồi. Dù đã sống ở đây 7 năm rồi cô vẫn cảm thấy xa lạ với nơi đây, cô chỉ muốn cố gắng kiếm tiền sau này mua một căn nhà nhỏ ấm cúng sống cùng ba mẹ. Cô gái nhỏ le lưỡi suy nghĩ.