“cậu cười đó rồi còn bảo là không”
“được rồi mình nhận là mình cười được chưa”anh trả lời bằng một khuôn mặt vô cùng cưng chiều mà nhìn cô
“thôi không nói về chuyện này nữa nói chuyện chính thôi”
“chuyện gì”
“à là chuyện cậu giỏi như vậy thi lần nào cũng nhất trường” hai đầu ngón tay trỏ của cô chọt chọt vào nhau “cậu có thể dạy thêm cho mình sau mỗi buổi học không”
“….”anh nhìn xuống cô, nhìn cái đầu cute kia của cô đang lắc lắc nghĩ thầm ‘sao mà đáng yêu vậy trời’
“này Sở Chi Ngôn ,Sở Chi Ngôn …cậu nghĩ gì vậy …..rốt cuộc cậu có đồng ý không”
“để xem thành ý của cậu đã” anh cười rồi quay người đi thẳng một mạch
Bên này Lương Sở Ngọc đang suy nghĩ ‘thành ý là gì?làm sao để thể hiển thành ý?.....”
Nghĩ được một hồi cô vân không nghĩ ra được gì nên liền quyết định chạy đi hỏi anh
Vừa ngẩng đầu lên thì liền thấy anh đã đi xa mình khoảng 100m rồi nên vội chạy theo “này Sở Chi Ngôn ,Sở Chi Ngôn đợi mình với đơi mình vợi…”
Anh cười và theo sau tiếng cười đó là bước chân dần dần được chuyển chậm hơn
Cuối cùng Lương Ngọc Nhi cũng đuổi kịp anh “cậu đi chậm thôi ..đợi mình”
“….”
“mà rốt cuộc thành ý mà cậu muốn là gì vậy”cô tỏ vẻ mặt đáng thương nhìn anh
Thấy thế tim của anh cũng đã nhũn ra rồi nhưng vẫn cứng miệng “thiên cơ không thể tiết lộ”
Thấy thế cô càng nũng nụi hơn nữa vừa nắm lấy ngón tay của anh vùa lay lay “nói đi mà, nói đi mà, xin câu đấy”
“….”long long nghĩ thầm‘Ui trời ơi đáng yêu quá , như thế này thì làm sao mà mĩnh nớ từ chối được’
“sao cậu không nói gì vậy”cô nhón chân lên thơm vào má anh “đây là thành ý nha”
“…”a cool đứng hình mất 5 giây
“nếu cậu không nói gì xem như là đã đồng ý rồi đó” cô vừa chạy vừa đỏ mặt hét lớn
ở bên này khi Sơ Chi Ngôn đã hoàn lại hồn tay vô thức chạm lên mặt nơi ừa nãy cô hôn lên khóe miệng bất giác tọa nên một đường cong chuẩn “thỏ con”
*****
Lương Ngọc Nhi trở về nhà thì đã 6h tối hôm nay ba mẹ thấy cô hơi lại lúc nào trên môi cũng nở một nụ cười rang rỡ làm say đắm lòng người “Ngọc Ngọc con làm sao vậy? có chuyện gì vui à”(Ngọc Ngọc :biệt danh hồi nhỏ của Lương Sở Ngọc)
Vì đang nhớ đến chuyện hồi nhiêu nên Lương sở ngọc không nghe rõ lời mẹ của mình hỏi
“Ngọc Ngọc, Ngọc Nhi con bị làm sao vậy? không khỏe à?” lấy tay lay người cô
“à mẹ, con không sao ạ”
“ừ, không sao thì tốt”
“thôi, con xin phép mẹ còn lên phòn đây ạ”đọng cửa phòng lại cô thử phào nhẹp nhõn nằm bật ra giường lớn giang hai tay hai chân tạo thành hình chữ X