Chưa để cô ấy phải ứng lại ngọc nhi đã vội trả lời “dạo này mình bậm học”
“để lên lớp B2 sao”tại sao liên Hoa lại nói câu ấy cũng là có lí do cả
Bời vì Bach Nhất Trung học lớp B2 mà nếu như học sinh nào xuất sắc nằm trong top50 trong kì thi giũa kì lần này sẽ được nhà trường cho đổi lớp theo yêu cầu
Khi nghe Liên Hoa nói vậy Ngọc Nhi liền ngơ ngóc đáp lại “tại sao mình phải lên lớp B2”
“vì Bạch Nhất Trung học lơp đó”
“cậu bị điên à ..mình đã hết hứng thú với hấn ta rồi nên bây giờ mình học là để vào lớp một “
“để làm gì”
“gặp chồng tương lại của mình là Sở Chi Ngôn”
“ò mình còn tưởng là cậu vì mình còn tưởng là cậu vì mình nữa chứ”nói đến đây côn nàng Liên Hoa liền làm bộ mặt uất ức ra trước mật Lương Ngọc Nhi
Lương Ngọc Nhi thấy vậy liền đưa tay véo lấy hai cái má bánh bao mền mại kia của cô vừa an ủi nói “cậu ngốc à mình lên đó cùng vì cậu nưa mà là cũng vì muốn ngồi cùng bàn với cậu như năm lớp mười á”
Khi nghe Lương Ngọc Nhi nói vậy thì khuôn mặt nhở nhắn đáng yêu cyar người nào đó lại nở lên một nù cười đầy mãn nguyện đầu cũng vì thế mà dụi dụi vào ntay của cô khen khàng nói “mình biết mà ..cậu là tốt nhất”
Nọi chuyện hàn huyên được một hồi với nhau thì tiếng chông vào học cũng vang lên Liên Hoa liền ngậm ngùi nuots nước mắt vào trong lòng mà chia tại với cô
Mà sau khi và học được một lúc rồi nhưng Lương Ngọc Nhi vân không khỏi suy nghĩ về việc hcoj tập của mình mặc dù cô đã cố gắng rất nhiều nhưng để mà lọc được vào tóp năm mươi của trường thì đó chính là một điều khó khăn thế nên cô dự tính sau khi tan học sẽ tìm đến nhà Sở Chi Ngôn để nhờ cậu ấy dạy kèm riêng cho mình
Nghĩ là làm khi tiêng chuông tan học vang lên cô liền chân ướt chân ráo là chạy tới lớp một mà tìm anh
Sở Chi Ngôn bước ra đến cửa thì đột nhiên ngẩn người khi thấy cô
Đứng hình mất khoảng hai giây thì anh lấy lại lí trí nghĩ chắc cô đến đây để tìm Liên Hoa
Khi đang chìm trong suy tư của mình thì bên tai Sở Chi Ngôn bông dưng vang lên một giọng nói trong trẻo nghe mà muốn mền nhũn “Ngôn Ngôn”
“….”
“Ngôn Ngôn…” cô vẫy tay “chờ mình với”
“….”Sở Chi Ngôn nghĩ là do mình ảo giác nên cứ tiếp tục đi mà không ngoảnh lại
Bên này Lương Ngọc Nhi thấy anh cư tiếp tục đi nên liền chạy tới ôm cánh tay của anh
Vừa níu lại vừa thở hổn hển như chẩy cả trăm km “cậu tưởng chân dài là hay sao mĩnh cũng có thể chạy đó”
“….” Sở Chi Ngôn không nói gì khi bắt gặp cô đang ôm tay mình
Bổng xúc giác cảm thấy có cái gì mền mền vừ lay lay vừa cọ cọ ở tày mình liền đỏ mặt mà ngoảnh đi chỗ khác
“Sở Chi Ngôn ,Sở Chi Ngôn …”
“hả”
“sao cậu không trả lời mình”
“…..”
“cậu có biết là mình chạy lại đây mệt lắm không lại còn lơ mình , không an ủi mình nữa …hư”cô giải làm bộ mặt dận dỗi trước mặt anh ngoảnh sang chỗ khác
Khi Sở Chi Ngôn thấy được biệu cảm này của cô bất tri bất giác mà cong cong khóe môi của mình lên
“cậu còn cười mình”
“không”