Hạnh Phúc Dành Cho Anh

mục tiêu mới của Lương Ngọc Nhi

Cô vội vàng nhìn lên bảnh hiệu lớp học để xem mình trọng sinh vào năm mấy tuổi

Vừa ngước lên thì đập vào mắt cô là bảng hiệu lớp 11E5 (lớp kém nhất khối)

Mất khoảng một thời gian ngây ngốc cô bị Liên Hoa bạn thân của cô gọi tới “Ngọc Nhi ,Ngọc Nhi,…”

“hả”

“cậu kêu mình làm gì vậy”

“câu này phải là mình hỏi cậu mới đúng, tại sao cậu lại ngẩn ra thế kia?”

“à! Không có gì” vừa nói cô vừa gãi đầu “chỉ là đang nghĩ chút chuyện mà thôi”

Nói đến dây thì liên Hoa cũng dừng lại mà hỏi “xuống căng tin cùng mình k?”

“để làm gì?”

“mua chút đồ uống thôi! Cậu không thấy khát à?” vừa nói cô vừa khoác tay của Ngọc Nhi tỏ vẻ ra là đi rồi tiếp tục nói

Ngọc Nhi “ok đi”

******

Đến căng tin Liên Hoa liền gọi 2 cốc trà ô long vừa tìn chỗ trống để kéo Ngọc Nhi ngồi xuống

Liên Hoa “câu không đi tìm đến bạch ca ca của cậu nữa à?”

Ngọc Nhi “để làm gì?”

Liên Hoa “không làm gì cả chỉ là bình thường thấy cậu mỗi khi tan học đều đến tìm cậu ấy theo sau như một cái đuôi nhỏ vậy!”

Nghỉ uống một ngụm trà rồi Liên Hoa lại nói tiếp “đến cả mình hết giờ muốn dạm cậu đi uống nước cũng khó vì không thấy cậu đâu cả”

Ngọc nhi “ò” vừa nghịch mống tay vừa nói tiếp “trước đây là mắt mình bì mù mới thích cậu ta chỉ vì một lần giúp đỡ” nói được một nửa cô lại uống ngụm trà rồi tiếp tục “nhưng bây giờ mĩnh đã sáng mắt rồi”

“bây giờ mục tiêu của mìn đã đổi sang Sở ngôn Chi rồi”

Liên Hoa “ủa! tại sao vậy”

Ngọc Nhi “đơn giản chỉ là vì mình thích cậu ấy thôi” nói đến đây cô lại nghĩ đến kiếp trức Sở Ngôn Chi đã hết lòng vì mình thế nào ?

Vì cô mà chấp nhận lỗ vốn đưa hợp đồng cho cô để cô đưa cho Bạch Trung Nhất chỉ vi có thể khiến cô vui

Vì cô mà quỳ gối xuống bọn cướp bị bón chúng đánh đến thừa sống thiếu chết chỉ vì để cứu cô

Vì cô mà đến cả sinh mạng anh cũng không cần mà lao xe ra nhắn lấy xe cô khi xuống dốc mà xe đã bị Trần Tuyết Nhi cắt phanh

……….

Kĩ đến đây cô tự cảm thấy mình thật ngu ngốc không ở lại bên anh mà lại đi theo cái tên tra nam Bạch Nhất Trung kia cũng vì hắn mà hét lần này đến lần khác tổn thương anh

Lần này cô trọng sinh lại chắc chắn sẽ cho anh được sự hạnh phúc

“Ngọc Nhi ,Ngọc Nhi ….cậu không sao chứ” thấy ngọc nhi cứ ngồi đần ra một chỗ nên Liêu Hoa liền vừa lay người cô vừa gọi hỏi cô

“không sao mình chỉ đang suy nghĩ một ít chuyện thôi”vừa vẫy tay tỏ vẻ bảo không sao vừ nói “cậu uống xong chưa chung ta về thôi cũng muộn rồi”

“mình uống xong rồi về thôi”nói đến đây cô liên khoác tay Ngọc Nhi rồi bước ra khỏi căng tin

********

“con chào mẹ”

“mới đi học về à?có mệt không con? Để mẹ rót cho con cốc nước nhé rồi lên phong thay đồ để xuống ăn cơm nha”

“dạ mẹ” nói xong cô liền lên phòng đóng cửa lại rồi lại nhào lên giường nằm thành hình chữ X lấy điện thoại ra xem tin tức lướt wibo hóng chuyện