Aaaaaaaa……..
“Mấy người là ai? Thải tôi ra”
Đáp lại lời của cô chỉ là những tiếng cười man rợn “hahahahhahahah……”
“mày hỏi bọn tao là ai á? Sao mà lại không tử đi hỏi lại chồng chưa cưới của mình đi nhỉ?”
“là Bạch Nhất Trung Sai các người đến đây sau”
Vừa nói đến đây thì tất cả các người đàn ông kia đều nhào đến cô. Họ dơ ra những cánh tay bẩn thủi rồi từ từ ,từ từ chạm vào từng tấc thị của cô. Chúng cởi sạch hết quần áo của cô rồi tàn ác chuẩn bị đưa hạ bộ của mình vào .
Khì thấy điều đó thì cô vội vàng vùng vẫy và hét lên một cách điên loạn không có ý thức “tha cho tôi đi! Tôi xin các người đó.xin hãy tha cho tôi, anh ta trả cho các người bao nhiêu tôi trả gấp đôi….” đến đây cô vội nuốt nước bọt rồi nói tiếp “có được không?”
Nhưng bọn chúng cứ như người dưng mà không nói gì trực tiếp thúc mạnh một cái vào hạ bộ của cô.
Đến lúc này cô đã không còn gì đễ cầu xin nữa rồi
Cô nghĩ đến những kí ức trước kia của mình và Bạch Nhất Trung rồi tử hỏi lại mình “sao mình có thể yêu anh ta được vậy nhỉ?”
Nói đến đây cô đột nhiên khựng lại rồi tự chế diễu mình “thật là ngu ngốc mà? Hahahaha……”
Cô yêu anh như vậy mà anh hết lần này đến lần khác tổn thương cô thậm chí đến cả thận cũng mất con cũng không còn thật vậy anh cũng chỉ là vì Trần Tuyết Nhi mà mới hi sinh đê cưới cô để là thúc cho cô ta thôi một phần nào đó nữa cũng là vì gia đi cô có thể nâng đỡ giúp anh có thể dễ dàng lên nhức giám độc thôi
Anh vì một chúc tài sản là 15 phần trăm cổ phần của tôi mà lại hãm lại tôi khiến tôi trở thành một người phụ nữ lăng loàn trách nết
Đến mức dàn dựng chuốc thuốc mê để tôi ngủ với Sở Chỉ Ngôn (người thích tôi từ hồi học sơ trung) rồi để tất cả ngươi thân của tôi vòa nhìn để khiến tôi bẽ mặt trở thành người phụ nữ hư hỏng
Rồi làn trừng tin tức để cho ba của tôi biết chuyện khiến ông ấy phát bệnh mà chết
Bạch Nhất Trung nếu có thể quay lại một làn nữa thì tôi tuyệt đối sẽ để anh sống không bằng chết.
****
‘Đầu váng quá. Đây là đâu?, mình chết rồi sao?’nghỉ ngơi một hồi rồi đột nhiên cô ngảnh mặt lên , trước mắt cô là một cái bảng đen dài cùng với thầy giáo Lí đang đủng chỉ tay trên bảng giảng bài đột nhiên mắt đôi mật cô giạt nảy mình và hình như thầy cũng biết cô đang không chú ý nghe giảng liền hô tô tên cô “Lương Ngọc Nhi..em nhìn gì vậy không chú ý nghe giảng ra ngoài đứng phạt cho thầy”
Khi nghe đến đây cô vẫn bầng thần một hồi lâu rồi từ từ chạm ra ra khỏi chỗ ngồi bước đi đến đứng ở cạnh cửa trước lớp
Vừa đi cô vừa cảm thây điêu gì đó không đúng mình chết ròi mà sao lại cỏ thể ở đây được không lẽ là…..mình trọng sinh rồi sao ?
Nghĩ đến đây cô liên đưa tay lên váo má mình một cái
Một cảm giác đâu đớn truyền đến cô vội lây tay xao xao má vua lẩm bẩm “là thật nè”
“mình thật sự sống lại rồi sao”
‘nêu ông trời đã cho tôi cơ hội này vậy thì tôi sẽ nắm bắt thật tốt mớ được”
“trước tiên mình phải tán đổ được Sở Chi Ngôn ….khϊếp trước là mình tránh lầm anh ấy rồi khi mình mất đi anh ấy còn khóc rất nhiều rồi ôm thân thể mình rồi cũng tự tự theo luôn..."
“kiếp này mình nhất định sẽ đền trả lại cho anh ấy mới được!”
Vừa nói xong thì tiếng chông tan học cũng vừa vang lên