Nhất Thưởng Tham Hoan

Chương 5: Nhìn trộm bí hí¹ hoài nghi cố nhân

[1] bí hí: ám chỉ cảnh bí mật trong hậu cung. Về sau, nó còn thường dùng để chỉ những trò chơi tục tĩu giữa nam và nữ.

Đậu lão gia lại thở dài, nhìn chậu trúc phú quý trên bàn, từ từ nói ra nguyên nhân cái chết của phu nhân Đinh thị.

Mười sáu năm trước, Đinh thị mang thai, ở trong phòng đại thái thái Lam thị ăn một miếng điểm tâm, trở về thì thượng thổ hạ tả² thấy máu. Lang trung mời tới sử dụng tất cả vốn liếng cũng không giữ được hài tử, mất đi một nam thai đã thành hình.

[2] thượng thổ hạ tả: chứng trạng nôn mửa và ỉa chảy đồng thời phát sinh.

Đinh thị cực kỳ bi thương, một mực chắc chắn là Lam thị động tay động chân. Đương nhiên Lam thị không thừa nhận, nhưng bà ta chỉ có một đứa con gái, nếu Đinh thị sinh con trai, cán cân trong lòng Đậu lão gia không thể không nghiêng về mẹ con bọn họ. Đừng nói Đinh thị, ngay cả Đậu lão gia cũng nghi ngờ Lam thị động tay động chân.

Ông ta tìm ba lang trung nổi danh đến kiểm tra đĩa điểm tâm Đinh thị đã ăn, cũng không có vấn đề. Đinh thị không tin, khăng khăng muốn Đậu lão gia xử trí Lam thị. Chuyện này không có bằng chứng, sao Đậu lão gia có thể đáp ứng bà ấy?

Cuối cùng chỉ có Đinh thị bị thương, từ đó về sau bà ấy buồn bực không vui, cả ngày mắng chửi Lam thị, có lúc ngay cả Đậu lão gia cũng không buông tha, cử chỉ đi đứng quái dị, càng ngày càng giống một bà điên, cuối cùng treo cổ tự tử.

Chuyện thê thảm như vậy nhìn mãi cũng quen mắt với những gia đình giàu có thê thϊếp thành đàn, tầng tầng lớp lớp, nhưng Đậu lão gia lại lần đầu tiên trải qua, đến nay vẫn còn áy náy với Đinh thị, nói: “Lúc trước bà ấy mất hài tử, ta nên ở bên bà ấy nhiều hơn, khuyên giải bà ấy, có lẽ sẽ không đến mức này. Nhiều năm như vậy, trong nhà cũng không náo loạn, ta cho rằng bà ấy đã sớm đầu thai chuyển thế.”

A Tú nói: “Ai nhổ móng chân bà ấy?”

Đậu lão gia nói: “Là bà ấy tự nhổ, sáng hôm sau nha hoàn mới phát hiện, sợ gần chết.”

Cho dù Đinh thị điên rồi, cũng biết đau, sao lại vô duyên vô cớ nhổ móng chân của mình chứ? A Tú nghĩ, có lẽ trong chuyện này có ẩn tình gì đó, Đậu lão gia nói cũng chưa chắc là sự thật.

Tang Trọng nói: “Móng bà ấy nhổ ra ở đâu?”

Đậu lão gia nói: “Bị bà ấy đốt rồi.” Thấy hắn hỏi đến kỳ quặc, lại nói: “Chẳng lẽ Đinh thị chưa đầu thai chuyển thế, có liên quan đến móng chân?”

Tang Trọng nói: “Từ khi Đinh thị sinh non, quý phủ không còn nữ quyến sinh đẻ, lệnh ái nhiều bệnh mất sớm, lệnh tế chết đuối, các hạ không cảm thấy kỳ quái à?”

Đậu lão gia sau khi xem xét kĩ càng mới phát hiện ra, toát mồ hôi lạnh, sắc mặt khó coi, nói: “Ta chỉ cho là mình phúc mỏng, chưa từng nghĩ nhiều, chẳng lẽ là Đinh thị gây nên?”

Tang Trọng nói: “Các hạ có thể phái người đi đào núi phía đông, bên dưới chắc là có một đỉnh đồng hoặc lư hương.”

Đậu lão gia phân phó một gã sai vặt dẫn người đi đào, thời gian chưa đến một bữa cơm, quả thật đã đào được một cái nhĩ đồng cổ, nặng tới hơn mười lăm ký. Hạ nhân không dám mở ra, dùng vải bọc đưa tới.

Tang Trọng mở nắp ra, thấy rõ đồ vật bên trong, A Tú và Đậu lão gia đều lộ ra vẻ mặt chán ghét.

Mười mảnh móng chân hoàn chỉnh, đã ố vàng, tuy rằng đã từng mọc trên gót sen ba tấc của mỹ nhân, bây giờ nhìn lại cũng thấy khϊếp sợ.

Còn có một lá bùa màu vàng, mặt trên dùng chu sa viết sinh thần bát tự, A Tú nói: “Đây là bát tự của ai?”

“Là của ta.” Trên mặt Đậu lão gia u ám, cắn răng nghiến lợi nói: “Tang đạo trưởng, chính cái này đã làm mất đi duyên phận với con cái của ta?”

Tang Trọng gật đầu, nói: “Quẻ Đông Phương Chấn, tượng trưng cho trưởng tử, nếu chôn móng tay người sống và sinh thần bát tự của người trúng thuật ở chỗ này, thì có thể khiến người trúng thuật đoạn tử tuyệt tôn, đây là một loại yểm thuật hiếm thấy, không biết là ai dạy tôn sủng.”

Cái gì mà tôn sủng, đã làm đến nước này, còn sủng cái rắm! Đậu lão gia mắng thầm trong lòng, hổn hển nói: “Mụ độc phụ này, hài tử không còn cũng không phải lỗi của ta, uổng công ta còn cảm thấy áy này với bà ta nhiều năm như vậy!” Một cước đá văng đỉnh đồng, lại vội hỏi: “Tang đạo trưởng, bây giờ phá được thuật này, ta vẫn có thể có nhi tử đúng không?”

Tang Trọng nói: “Số mệnh như vậy, bần đạo cũng không dám khẳng định, các hạ tích đức làm nhiều việc thiện, lợi người lợi vật, hoặc thiên tào³ ghi sổ hạnh phúc, ban thưởng lân nhi⁴ cũng chưa biết chừng.”

[3] thiên tào: chỗ làm việc trên trời

[4] lân nhi: đứa con quý

“Được, được, ta nhất định sẽ làm nhiều việc thiện!” Chuyện liên quan đến con nối dõi, Đậu lão gia vô cùng thành kính, ngay lập tức biến thành người lương thiện thương xót kẻ yếu, nói: “Tháng trước huyện Bình Sơn gặp tai họa, dân chúng thật đáng thương, ngày mai ta sẽ cho người đưa một trăm thạch⁵ gạo, không, hai trăm thạch gạo qua đó.”

[5] thạch: đơn vị dung tích khoảng 100 lít

Tang Trọng khẽ gật đầu, cười trong lòng. Tuy hắn có pháp lực, nhưng không thể vô căn cứ mà biến ra tiền tài lương thực, dù sao cứu tế người nghèo cũng phải dựa vào những người giàu có này.

Người giàu có cũng không phải Bồ Tát sống, muốn cho bọn họ cam tâm tình nguyện xuất máu, dù sao cũng phải bịa ra vài cái tên đánh trúng chỗ yếu hại của bọn họ, chẳng hạn như con nối dõi, vận làm quan, tuổi thọ các loại. Tang Trọng thành thạo cái này, phú hộ keo kiệt hơn nữa cũng không vượt qua được thủ đoạn của hắn, tự động xuất tiền xuất lương thực, còn không hề phát giác mình mắc mưu.

Đại sư huynh của Tang Trọng, chưởng môn phái Thanh Đô Hoàng Bá Tông thở dài: “Nếu để Ngũ sư đệ đi làm Hộ bộ Thượng thư, triều đình không cần vì bạc mà rầu rĩ.”

A Tú thấy trong mắt Tang Trọng lóe lên một chút ánh sáng, nghi ngờ hắn đang lừa dối Đậu lão gia, nhưng không có chứng cớ.

Buổi trưa, Đổng thị ngồi ở trên ghế mây đọc sách, Tiểu Đào mang một hộp thức ăn vào nhà, vừa mở hộp thức ăn, bưng thức ăn nóng hổi ra, vừa nói tin tức mình nghe được.

“Cô nương, vị Tang đạo trưởng kia rất thần kỳ, vừa đến đã nhìn ra phong thủy của nơi ở này không tốt, bảo người ta đào một đỉnh đồng từ dưới chân núi phía đông lên. Nghe nói chính thứ này làm hại lão gia không có nhi tử, cũng không biết do con quỷ thất đức nào chôn xuống!”

“Có loại chuyện này?” Đổng thị mở to hai mắt, kinh ngạc nói.

Tiểu Đào nói: “Không chừng cô gia và tiểu thư đều bị thứ đồ vật kia hại, lần này thì tốt rồi, chờ lão gia và phu nhân nhận cô nương, lại sinh thêm thiếu gia nữa, là nhi nữ song toàn rồi, những thân thích muốn ăn nhờ ở đậu kia cũng hết hy vọng.”

Đổng thị cũng cười nói: “Quả thật như vậy thì không thể tốt hơn.” Gắp một đũa giá đỗ vàng với hạt thông, chậm rãi nhai.

Giá đỗ vàng với hạt thông là món Đậu tiểu thư thích ăn, Tiểu Đào càng nhìn nàng ta, càng thấy giống tiểu thư nhà mình, trong lòng càng thêm gần gũi, nói: “Cô nương, vị Tang đạo trưởng kia không những có bản lĩnh, mà còn là một mỹ nam tử khó gặp, cô nương có muốn xem không?”

Đổng thị liếc nàng ấy một cái, nói: “Nha đầu ngươi, càng lớn càng không có quy củ, để phu nhân biết ngươi xúi bậy ta đi nhìn nam nhân, còn không đuổi ngươi ra ngoài!”

Tiểu Đào hì hì cười nói: “Nô tỳ biết cô nương không nỡ mà!” Lại hỏi nàng ta có muốn nhìn Tang Trọng hay không.

Đổng thị kiên quyết lắc đầu, Tiểu Đào có chút bất ngờ, mặc dù vốn dĩ Đậu tiểu thư là tiểu thư khuê các, nhưng cũng không câu nệ tiểu tiết, mỗi lần trong nhà có mỹ nam tử tới, đều đi nhìn lén, đây là một lạc thú lớn của nàng ấy, chỉ có Tiểu Đào và một nha hoàn khác tên là Tố Hinh biết.

Nhất định bởi vì lão gia và phu nhân còn chưa nhận nàng ta, mới không thể có thú thanh nhàn kia. Tiểu Đào nghĩ như vậy, cũng không để bụng.

Ăn cơm trưa xong, A Tú và Tang Trọng đánh cờ trong phòng, bởi vì nghĩ đến chuyện Đinh thị, liền hỏi: “Tang đạo trưởng, ngươi nói xem rốt cuộc hài tử Đinh thị đã mất như thế nào?”

Tang Trọng nói: “Có lẽ miếng điểm tâm bà ấy ăn có vấn đề, có lẽ do bản thân bà ấy chăm sóc không tốt, động thai khí. Trên đời này có nhiều chuyện không đầu không đuôi, làm sao mà giải thích rõ ràng được chứ?”

A Tú im lặng một lát, nói: “Nếu Đậu lão gia chỉ có một mình bà ấy, cho dù hài tử không còn, bà ấy cũng sẽ không nghi thần nghi quỷ, oán hận đến chết. Nói cho cùng, đều là nam tử chân trong chân ngoài sai!”

Lời này không phải không có lý, nhưng khẩu khí rất giống nữ tử, A Tú vẫn chưa phát giác, Tang Trọng liếc nhìn nàng một cái, như có điều suy nghĩ.

Hết một ván cờ, đã là lúc xế chiều, Tang Trọng lấy một lá bùa ra, nói: “Bần đạo thấy nam thành có yêu khí, có lẽ yêu nghiệt kia ẩn núp ở Chung Tú Các. Nơi có pháo hoa, bần đạo không tiện đi vào, làm phiền công tử thay bần đạo đi một chuyến, dán lá bùa này ở hướng đông nam trong phòng là được.”

A Tú hoài nghi nói: “Đạo trưởng, ngươi sẽ không lấy ta làm mồi nhử nữa chứ?”

Tang Trọng nói: “Yên tâm, lần này tuyệt đối sẽ không gặp nguy hiểm.”

A Tú mang bùa và mười lượng bạc hắn cho đi tới Chung Tú Các, đây là thanh lâu lớn nhất trong huyện, buổi chiều cũng có không ít khách nhân uống rượu ở đại sảnh.

A Tú yêu cầu một gian sương phòng hướng đông nam, tú bà hỏi nàng có cần cô nương đến bồi hay không, bị nàng cự tuyệt. Đóng cửa lại, A Tú dán bùa dưới gầm giường, ngồi xuống một cái ghế, tự rót tự uống mấy chén, mơ hồ nghe thấy bên cạnh có tiếng rêи ɾỉ.

Nàng đảo mắt, đi đến bên tường, dời một bức tranh treo trên tường đi, lấy một con dao găm nạm vàng ra, khoét một lỗ nhỏ trên bức tường trắng như cắt đậu phụ, rồi lại gần nhìn.

Trong phòng đốt nến, cực kỳ sáng sủa, trên mặt đất trải thảm len đỏ rực, một nam tử cao lớn tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đưa lưng về phía A Tú đứng ở cạnh bình phong, vung roi quất nữ tử quỳ rạp trên mặt đất.

Nữ tử kia tóc tai bù xù, không có một mảnh vải, làn da trắng như tuyết hiện lên những vết roi đỏ như máu, giăng khắp nơi, nhìn thấy mà giật mình. Trong miệng nàng ta ngậm một cành hoa hồng đỏ xinh đẹp, không thể nói chuyện, chỉ ô ô rêи ɾỉ, giống như một con rắn trắng uốn éo trên thảm len màu đỏ.

Nghe tiếng quất roi thanh thúy khiến A Tú cảm thấy đau đớn, ánh nến lay động, máu bắn tung tóe trên bình phong, nam tử kêu tiểu kỹ nữ, âm thanh dâʍ đãиɠ không dứt. A Tú chỉ cảm thấy buồn nôn, muốn cứu nữ tử kia, nhưng lại thấy nàng ta ngẩng đầu lên, vẻ mặt hưng phấn, quay đầu xoay chuyển con mắt, ném một ánh mắt quyến rũ đến nam tử.

Cái này… Nếu là ngươi tình ta nguyện, vậy thì thôi. A Tú bĩu môi, không thể hiểu được lạc thú của những người này.

Bỗng nhiên nam tử bỏ roi da xuống, xoay người ngồi xuống sập gụ⁶, A Tú nhìn thấy mặt hắn ta, ngây dại.

[6] sập gụ: là một tên gọi thông dụng của một bộ sập chân quỳ, đồ nội thất thông dụng và phổ biến và đặc trưng nhất trong các gia đình Việt vùng nông thôn Bắc Bộ.