Nhất Thưởng Tham Hoan

Chương 6: Cưỡi hổ khó xuống tắm cùng nhau

Đó là một khuôn mặt đủ để khiến trái tim nữ nhân rung động nhưng rơi vào trong mắt A Tú, còn dữ tợn hơn cả ác quỷ.

Nàng biết rõ người này không thể nào là hắn ta, chẳng qua trùng hợp lớn lên giống nhau, nhưng vẫn kiềm chế không được sự sợ hãi trong xương cốt, sắc mặt trắng bệch, tay chân lạnh lẽo.

Ký ức đau đớn sống lại, tấm thảm màu đỏ trên mặt đất biến thành vũng máu, nữ tử đầy vết thương kia biến thành bộ dáng quen thuộc.

Dường như A Tú đã trở lại buổi chiều lạnh lẽo kia, một mình trốn ở ngoài cửa cung, xuyên qua khe cửa, nhìn Chung phi trong vũng máu, hàm răng run rẩy, cả người cũng run rẩy, lẩm bẩm nói: “Nương nương, nương nương…”

Nhìn về phía mặt nam nhân lần nữa, hận ý cuồn cuộn xông lên đầu, chiếm đoạt lý trí, nhất thời A Tú không phân rõ hắn ta là ai, cũng quên chuyện mình giả trang Tần Bán Sơn, trực tiếp đi tới sát vách, nhấc chân đạp lên cửa.

Một cước này của nàng dùng hết sức lực, cánh cửa kia vốn không cài lại, một tiếng rầm thật lớn, bị nàng đá văng. Nam nữ trong phòng đang làm chuyện đó trên sập gụ, đều hoảng sợ, quay đầu ngạc nhiên nhìn nàng.

Nam tử quát: “Ăn xin ở đâu ra, sao lại tự tiện xông vào phòng người khác!”

A Tú không lên tiếng, lạnh lùng nhìn thẳng hắn ta, bước nhanh về phía trước, giơ dao găm đâm vào cổ họng hắn ta. Nam tử kinh hãi, vội vàng tránh né, lại là một người có luyện võ, động tác nhanh nhẹn, chỉ bị cắt rách da trên cổ.

Kỹ nữ hét chói tai chạy đi, hét lên gϊếŧ người, gϊếŧ người. A Tú còn muốn đâm nữa, nhưng cổ tay lại bị người ta nắm chặt, nàng quay đầu nhìn thấy Tang Trọng.

Tang Trọng nghe Tần Bán Sơn nói cái chết của Đinh thị là do Đậu lão gia có chân trong chân ngoài gây nên, liền nghi ngờ Tần Bán Sơn là nữ tử giả trang. Bình thường nữ giả nam trang không lừa được ánh mắt của hắn, trừ khi nữ tử này không phải người bình thường, thi pháp mượn thân thể nam tử.

Cho nên hắn để Tần Bán Sơn đến Chung Tú Các, cũng không phải vì bắt yêu, mà muốn thăm dò rốt cuộc Tần Bán Sơn có phải là nữ tử giả trang hay không.

Tần Bán Sơn ra khỏi cửa, Tang Trọng liền ở trong phòng dùng Viên Quang Thuật¹ quan sát nhất cử nhất động của y, thấy y vào Chung Tú Các, đối với oanh oanh yến yến ăn mặc lòe loẹt, trang điểm kiều diễm cũng không nhìn nhiều một cái, thử nghĩ một thiếu niên cô đơn, cho dù phẩm hạnh đoan chính, cũng không phải là tình cảnh này, trong lòng Tang Trọng nhanh chóng có tính toán.

[1] Viên Quang Thuật: quả cầu ánh sáng phép thuật

Sau đó thấy Tần Bán Sơn nhìn trộm khách làng chơi bên cạnh quất kỹ nữ, vẻ mặt hoảng sợ, Tang Trọng nghĩ nàng là một nữ hài tử, sợ loại chuyện này cũng rất hiển nhiên, lại không nghĩ tới nàng muốn gϊếŧ khách làng chơi kia, vội vàng chạy đến ngăn cản.

Lúc này nắm chặt cổ tay Tần Bán Sơn, Tang Trọng nghiêm túc đánh giá nàng, nghĩ thầm rốt cuộc nàng là ai, tiếp cận hắn là cố ý hay là vô tình đây?

A Tú đối diện với ánh mắt dò xét của hắn, đột nhiên tỉnh táo, tay buông lỏng, dao găm rơi trên mặt đất, nước mắt của nàng cũng rơi theo.

Mặc dù khoác một cái xác của nam tử xanh xao vàng vọt, nàng khóc lên vẫn quyến rũ động lòng người. Tang Trọng đột nhiên sinh lòng tò mò, mặt mũi chân thật của nàng sẽ như thế nào? Hắn lại không muốn biết nhanh quá, quá trình giải câu đố thường thường càng thú vị hơn đáp án.

“Tần công tử, ngươi làm sao vậy?”

“Ta… Ta cũng không biết mình bị làm sao nữa.” Hai mắt A Tú đẫm lệ mê mang, suy nghĩ một chút, bừng tỉnh hiểu ra nói: “Vừa rồi ta ở trong phòng bên cạnh, một trận gió lạnh thổi tới, ta liền mơ màng, giống như tình trạng đang ngủ. Nhất định là yêu nghiệt xông vào người ta, muốn gϊếŧ vị công tử này!”

Nào có yêu nghiệt gì, vốn lời này Tang Trọng bịa ra để lừa gạt nàng, lúc này ngược lại bị nàng lấy ra lừa gạt mình, trong lòng buồn cười, trên mặt ung dung thản nhiên, nhặt dao găm nạm vàng trên mặt đất lên, nói: “Tần công tử, dao găm này là bảo bối chế tác của danh gia, ngươi có được ở đâu?”

Hắn không nhìn lầm, con dao găm này gọt vàng chém ngọc², do Chung Vãn Tình trộm trong bảo khố Tiên Nhạc Môn ra. Tiên Nhạc Môn là một môn phái nhỏ, cất giữ bảo bối cũng không ít, ngày đó Chung Vãn Tình thắng lợi trở về, rất vui sướиɠ, thấy A Tú thích con dao găm này, liền đưa cho nàng.

[2] gọt vàng chém ngọc: diễn tả sự sắc bén.

May mà trên con dao này không có ký hiệu gì đặc biệt, nếu không sẽ bị lộ tẩy.

A Tú lắc đầu nói: “Đây không phải đồ của ta, ta chưa từng thấy nó.”

Khách làng chơi thiếu chút nữa bị gϊếŧ ôm vết thương trên cổ, kinh hồn phủ định, trong lòng tức giận, nói: “Nói hươu nói vượn, rõ ràng cái đồ lưu manh như ngươi muốn gϊếŧ bản quan, đừng có chối cãi, ngoan ngoãn theo bản quan đi nha môn ăn bản tử thôi!”

Khách làng chơi này lại là một vị quan, A Tú thấy tình thế có chút nghiêm trọng, liền trốn sau lưng Tang Trọng, nói: “Vị đại nhân này, ta và ngươi vốn không quen biết, đang yên đang lành vì sao phải gϊếŧ ngươi?” Lại ủy khuất nhìn về phía Tang Trọng, nói: “Tang đạo trưởng, những câu ta nói là thật, ngươi cứu ta đi! Nếu không phải ngươi bảo ta đến dán bùa hàng yêu, ta cũng sẽ không gặp phải vụ kiện này.”

Được rồi, rõ ràng là tự nàng gây họa, lại trách đến trên đầu hắn, thật sự là một nữ tử không nói đạo lý.

Tang Trọng mấp máy môi, nói: “Tiêu đại nhân, ba tháng trước ngươi săn thú ở vùng ngoại thành, bắn chết một con chồn cái, có chuyện này không?”

Tiêu Vận Quan sửng sốt, tỉ mỉ đánh giá Tang Trọng, kiềm chế vài phần tức giận, mang theo một tia kính sợ nói: “Không sai, có chuyện này.”

Tang Trọng nói: “Hồ ly kia tu luyện trăm năm, đã thành tinh, bị ngươi bắn chết, âm hồn bất tán, vẫn đi theo ngươi. Ngươi là võ quan, sát khí nặng, nó không thể dễ dàng thành công, chỉ chờ ngươi tới loại địa phương này, mới dễ dàng ra tay. Nếu không Tần công tử là một thư sinh, không thù không oán với ngươi, sao lại làm ra chuyện như vậy?”

Những lời này có lý có cứ, đừng nói Tiêu Vận Quan, ngay cả A Tú cũng có chút hoài nghi mình thật sự bị âm hồn của hồ ly nhập vào người.

Tiêu Vận Quan mặc y phục vào, cung cung kính kính vái chào, nói: “Đạo trưởng quả nhiên là cao nhân, còn chưa thỉnh giáo họ và quê hương của tiên?”

Tang Trọng nói: “Núi Thanh Đô, Tang Trọng.”

Năm chữ nhẹ nhàng bay bổng này giống như một tiếng sấm, đánh cho Tiêu Vận Quan trợn mắt há hốc mồm, một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, luôn miệng nói: “Thì ra là Ngũ trưởng lão phái Thanh Đô, thất kính, thất kính!” Vừa mời ngồi vừa lo pha trà.

Tang Trọng nói: “Đại nhân không cần pha, bần đạo và Tần công tử còn có việc, cáo từ.”

Tiêu Vận Quan liên tục giữ lại không được, lo lắng nói: “Vậy hiện tại âm hồn của hồ ly ở đâu? Còn có thể tới tìm hạ quan báo thù không?”

Tang Trọng vỗ vỗ ống tay áo, nói như thật: “Bần đạo đã thu phục nó, sẽ không đi ra ngoài nữa, đại nhân yên tâm đi.”

Tiêu Vận Quan bái tạ nói: “Hôm nay nếu không phải đạo trưởng ra tay, hạ quan suýt nữa thì mất mạng, đại ân lớn như vậy, khuyển mã³ khó mà báo đáp.” Đưa ra cửa chính, nhìn bọn họ đi xa mới đi vào.

[3] khuyển mã: kẻ dưới tự xưng với bề trên

Náo loạn lần này, sắc trời đã tối đen, ánh đèn tửu lâu, cửa hàng hai bên đường lượn lờ, A Tú đi bên cạnh Tang Trọng, rớt lại phía sau nửa bước, ngẩng đầu nhìn hắn.

Nếu không phải hắn kịp thời chạy tới, trên tay nàng đã thêm một mạng người, chắc hẳn từ lúc nàng ra khỏi cửa, hắn đã âm thầm theo dõi, mới có thể đến kịp thời như vậy. Tần Bán Sơn là người bình thường, hắn không yên tâm cũng là đương nhiên, nhưng lý do thoái thác bị âm hồn hồ ly nhập vào người, hắn thật sự tin à?

Trong lòng A Tú có chút bất an, Tang Trọng liếc mắt nhìn nàng, nói: “Ngươi vừa mới thấy ta, sao lại khóc?”

A Tú sửng sốt, ánh mắt lóe lên, cúi đầu nói: “Khi đó ta bị âm hồn hồ ly nhập vào người, khóc cũng là nó khóc, làm sao ta biết được?”

Bịa, bịa tiếp đi, Tang Trọng cũng không vạch trần, nhớ lại bỗng nhiên nàng giống như nổi điên muốn gϊếŧ Tiêu Vận Quan, chắc chắn có chút nguyên do. Chẳng lẽ Tiêu Vận Quan là nhân tình của nàng? Chơi kỹ nữ bị nàng bắt gặp, tức giận muốn gϊếŧ người, cũng hợp lý. Nhưng nhìn dáng vẻ của bọn họ, cũng không giống quen biết.

Đang suy nghĩ, nghe thấy nàng nói: “Tang đạo trưởng, ngươi định bồi thường cho ta như thế nào?”

“Bồi thường?” Tang Trọng khó hiểu nhìn về phía nàng, nói: “Vì sao ta phải bồi thường cho ngươi?”

A Tú đè ngực, lông mày nhíu lại, giống như Tây Tử⁴ ôm tim, cây ngay không sợ chết đứng nói: “Ta vì ngươi mới bị kinh hãi ở Chung Tú Các, có chút đau ngực, chẳng lẽ ngươi không nên bồi thường cho ta?”

[4] Tây Tử: còn gọi là Tây Thi, là một đại mỹ nhân trứ danh thời kì Xuân Thu, đứng đầu trong Tứ đại mỹ nhân của lịch sử Trung Quốc.

Tang Trọng quả thực bị tức cười, nàng biết rõ hắn giúp nàng thu thập cục diện rối rắm, không nói lời cảm tạ cũng thôi đi, còn không biết xấu hổ muốn bồi thường, thật sự là vô liêm sỉ.

Phía trước có một phòng tắm, trên tấm biển màu trắng ghi nghề dầu thơm lâu đời, bài thuốc bí truyền của tổ tiên. Tang Trọng vừa nhìn thấy, nảy ra ý hay, gật đầu nói: “Nói cũng đúng, vậy ta mời ngươi đi tắm, đúng lúc cần thư giãn gân cốt lưu thông máu, tiêu tan mệt nhọc.”

Hoàn toàn cho rằng nàng sẽ thẹn thùng, kiếm cớ cự tuyệt, không ngờ ánh mắt nàng sáng lên, tươi cười rạng rỡ nói: “Ý kiến hay, đi thôi!”

Tang Trọng ngẩn ngơ, thầm nói tính sai rồi, nữ nhân này đúng là một sắc quỷ không biết xấu hổ, thích nhìn thân thể nam nhân. Mặc dù nàng chiếm thân xác của nam nhân, nhưng dù sao cũng là nữ tử, mình và nàng tắm chung một chỗ, còn ra thể thống gì?

Từng bước một đi tới trước phòng tắm, ngược lại người thẹn thùng thành Tang Trọng, muốn kiếm cớ rời đi, lại sợ nàng nghi ngờ, cuối cùng hạ quyết tâm, nghĩ nàng cũng không sợ xấu hổ, hắn sợ cái gì!