4
Qua một lúc sau, Lục Lâm Lâm chỉnh đốn xong tâm trạng của mình nên lại từ trong phòng đi ra ngoài.
Nó nhìn thấy mình tôi ngồi ở phòng khách, ánh mắt oán hận nhìn tôi: "Khương Ngọc Nhàn, chị đừng có mà đắc ý quá, năm đó tôi có thể cướp được tác phẩm mà chị thiết kế thì bây giờ cũng vẫn sẽ cướp được chồng chị thôi."
"Ò, thế thì mày cứ thử xem."
Giọng điệu tôi hời hợt, thế nhưng tâm trạng không hề bình tĩnh.
Năm nhất đại học, tôi muốn ra nước ngoài học chuyên ngành kiến trúc, thế là tôi đã vẽ không ít những bản thiết kế, chuẩn bị gửi đến một trường top về chuyên ngành thiết kế ở nước ngoài.
Kết quả, Lục Lâm Lâm lén trộm bản thiết kế của tôi, đề tên nó rồi gửi đi.
Sau đó, nó thuận lợi đỗ vào trường mà tôi mong muốn, còn tôi thì ở lại trong nước.
Mà Lục Lâm Lâm thì chỉ được cái mã ngoài, không có mấy bản thiết kế đó của tôi thì nó chẳng là cái gì cả.
Trì hoãn mất hai năm, nó mới gắng gượng tốt nghiệp được.
Đây là chuyện mà tôi tiếc nuối nhất đời này.
Nếu không phải bà nội của nhà học Lục đối với tôi cũng không tệ thì cả đời này tôi không muốn gặp mặt người nhà bọn họ, có điều bây giờ bà ấy được con trai út đón về sống cùng rồi, không còn ở đây nữa.
"Mọi người đang nói gì thế?" Giọng nói của Thẩm Yến bỗng nhiên vang lên sau lưng.
Lục Lâm Lâm giật mình, nhìn sắc mặt của anh không có vấn đề gì mới cười cười nói: "Anh rể, em cũng tốt nghiệp đại học rồi nhưng lại chưa tìm được công việc, không phải anh mở một viện thiết kế sao, em có thể đến công ti anh thực tập không?"
Thẩm Yến nhìn nó sâu sắc, sau đó lạnh nhạt nói: "Đương nhiên không thành vấn đề."
"Anh rể, anh tốt quá, em yêu anh chếc mất."
Thẩm Yến nở một nụ cười giả tạo, nói: "Đây là chuyện mà tôi nên làm."
Thẩm Yến biết chuyện năm đó tôi bị Lục Lâm Lâm hãm hại nên mới đồng ý với nó, Lục Lâm Lâm lần này bị hoạ lớn rơi xuống đầu rồi!
Nó tưởng Thẩm Yến đã cắn câu nên cười vô cùng ngọt ngào.
Có đôi lúc, vô tri cũng là một loại hạnh phúc.
5
Ngày hôm sau, Lục Lâm Lâm trang điểm giống như một con chim công xinh đẹp lộng lẫy rồi tới chỗ làm.
Lúc tôi và Thẩm Yến bước vào cửa, nghe thấy nó và mấy đồng nghiệp đang nói chuyện.
Nó dùng giọng điệu khoe khoang nói: "Công ti này khó vào thật đấy, may mà quan hệ của tôi và anh Thẩm không phải bình thường."
Đồng nghiệp hỏi: "Không bình thường, không bình thường như nào?"
"Chính là rất thân mật đó." Lục Lâm Lâm mặt hơi ửng đỏ, nói: "Aiya các chị đừng có hỏi nữa, anh Thẩm rất chú trọng chuyện cá nhân riêng tư, không muốn mối quan hệ giữa chúng tôi bị người ta biết được."
Nó cứ làm như mình chẳng nói gì, nhưng thực cái méo gì cũng nói hết ra rồi còn đâu.
Nó làm thế cốt là để mấy đồng nghiệp mới kia của nó tưởng Thẩm Yến là người yêu nó chứ sao nữa.
"Quaooo..."
Các đồng nghiệp nháy mắt với nhau, càng thêm khinh thường Lục Lâm Lâm hơn.
Thẩm Yến là một simp chúa, ngày đầu tiên tôi tới làm việc ở công ti này, anh đã đem mối quan hệ của bọn tôi công khai trước tất cả mọi người rồi.
Anh ấy nói, đó là để cho tôi cảm giác an toàn, thực tế thì anh sợ thằng khác có ý định tán tỉnh tôi.
Sau đó, cái ngày mà chúng tôi đăng kí kết hôn, Thẩm Yến vui mừng đến nỗi cho cả công ti nghỉ phép ba ngày, sau này mỗi năm đều sẽ như vậy, vì nguyên nhân này mà đồng nghiệp cảm kích tôi khỏi phải bàn.
Lục Lâm Lâm cười mỉm, nói: "Thế nên mọi người có ai muốn giúp tôi hoàn thành bản thảo thiết kế này không? Mọi người giúp tôi thì cũng là đang giúp chính mình đó nha."
Nó nói nhiều như vậy mục đích là để mọi người tới nịnh bợ làm chân sai vặt nó, đáng tiếc, kế hoạch của nó sớm đã bị bại lộ rồi. Các đồng nghiệp đều im lặng xem nó diễn, tôi đứng bên này nhìn mà cũng thấy quê thay nó.
Quản lí Chu Mẫn giễu cợt: "Đủ rồi đó, công ti chúng tôi không hoan nghênh phế vật, Lục Lâm Lâm, nếu như cô làm không nổi thì mau cút cho khuất mắt."
Sự việc thành ra thế này hoàn toàn không giống với trong tưởng tượng của Lục Lâm Lâm.
Nó giật mình, giọng điệu trở nên kiêu ngạo: "Quản lí Chu, thái độ của cô đối với tôi như này không sợ anh Thẩm biết được sẽ cách chức cô sao?" Lời nói của nó mang đầy hàm ý, "Mối quan hệ của tôi và anh Thẩm thân thiết hơn trong tưởng tượng của mọi người rất nhiều đó."
Chu Mẫn hơi nhướn mày: "Thân thiết, thân thiết tới mức độ nào?"
Nó dùng cái giọng điệu kiểu tôi không thèm giấu mọi người nữa, nói: "Thật không dám giấu, tôi chính là người thân thiết nhất với Thẩm tổng của mọi người trong tương lai."
Lời này của nó vừa nói ra, các đồng nghiệp khác liền cười rộ lên, nó khó hiểu: "Các người cười cái gì?"
Các đồng nghiệp chị một câu, tôi một câu, nói: "Sợ cô không biết nên nhắc cô nhé, Thẩm tổng của bọn tôi có vợ rồi."
"A Nhàn xuất sắc hơn cô, xinh đẹp hơn cô, ông chủ bọn tôi mù mới thèm thích loại cô."
"Cô đọc ngôn tình nhiều quá à, còn giả mạo bạn gái của ông chủ, cô thật sự nghĩ bọn tôi sẽ tin mấy lời nói điên khùng của cô sao?"
Mấy đồng nghiệp đó của tôi, lời nói thẳng thắn sâu cay vãi ò.
Lục Lâm Lâm tức đến nỗi phát khóc.
Đôi mắt to hai mí theo phong cách châu Âu cú nó chớp chớp, nhìn đáng thương khỏi phải nói, đáng tiếc, mấy đồng nghiệp kia của tôi toàn là những người vô cảm, bọn họ nhìn bộ dạng đấy của nó lại càng thêm chế nhạo.
"Ôi, thế mà đã khóc rồi á, vừa rồi không phải rất ngông cuồng sao?"
"Khóc đi, khóc to hơn xíu nữa nha, tôi là tôi thích thấy mấy con trà xanh khóc lắm á."
Lục Lâm Lâm lần đầu tiên gặp phải tình cảnh này. Mấy năm nay, nó học thói làm trà xanh, học cũng tới nơi tới chốn đấy chứ, thành thạo thế kia cơ mà.
Đây là lần đầu tiên mà Lục Lâm Lâm thua thê thảm như vậy, nó sụp đổ rồi: "Các người không phải con người sao? Tôi bị các người mắng tới nỗi khóc rồi, không tới an ủi tôi thì thôi đi, sao lại còn công kích tôi?"
Đồng nghiệp của tôi nói: "An ủi cô? Cô xứng sao?"
"Kẻ muốn phá hoại tình yêu của ông chủ tao, tao lại chẳng đấm cho toè mỏ ấy chứ công kích đã là gì."
"Đúng đấy, là cô đáng bị như vậy."
Nơi này hoàn toàn không giống với phòng làm việc mà Lục Lâm Lâm nghĩ tới, trong tưởng tượng của nó, nó sẽ giả mạo làm bạn gái của Thẩm Yến, ở trong văn phòng sẽ như cá gặp nước, sống an nhàn thoải mái, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, rồi nó sẽ câu được Thẩm Yến về tay.
Không ngờ rằng nó đã thất bại ngay giây phút đầu tiên, tự rước nhục vào người.
Lục Lâm Lâm khóc lóc che miệng rồi chạy ra ngoài cửa, vừa ra đến ngoài thì lại phát hiện tôi và Thẩm Yến đứng ngay ở cửa.
6
Da mặt của Lục Lâm Lâm còn dày hơn tôi tưởng, nó hỏi tôi một câu: "Khương Ngọc Nhàn, sao chị lại xuất hiện ở trong công ti?"
"Vì chị làm việc ở đây cưng ạ."
Lục Lâm Lâm phát cáu: "Thế sao chị không nói với tôi?"
Tôi tỏ vẻ vô tội: "Tao làm sao mà biết được mặt mày còn dày hơn tường thành, muốn giả mạo vợ của Thẩm Yến, xin lũi nha, lỡ làm hỏng kế hoạch của mày rồi."
"Khương Nhàn, tôi không giả mạo vợ của anh Thẩm, tôi chỉ nói quan hệ của tôi và anh Thẩm rất thân thiết, anh ấy là anh rể tôi, quan hệ của chúng tôi vốn dĩ rất thân, tôi đâu có nói sai." Lục Lâm Lâm ngại ngùng nói, tự nó nói, tự nó tin.
"Anh Thẩm, chị Nhàn, hai người nhất định phải làm chủ cho em, rõ ràng là bọn họ hiểu lầm mối quan hệ của em và anh Thẩm, còn điên cuồng chế nhạo em, em buồn lắm."
Nó vừa nói vừa khóc trước mặt Thẩm Yến, cái dáng vẻ này, tôi nhìn còn thấy xót cơ mà.
Thẩm Yến làm sao mà mắc bẫy cô ta được, anh châm chọc nói: "Được rồi đó, mọi người đều là người thông minh, cô cất cái tâm địa gian xảo của cô đi."
Lục Lâm Lâm cực kì ấm ức: "Anh Thẩm, em không có như thế đâu mà."
"Đừng gọi tôi là anh, tôi không có loại em gái vô liêm sỉ như cô, hai từ anh rể bị cô loại khỏi từ điển rồi à?"
Lục Lâm Lâm lại bị làm cho tức phát khóc rồi. Nó nhìn tôi chằm chằm, cứ như việc nó bị mắng đều là do tôi hại ấy.
Thẩm Yến nhìn thấy cảnh tượng đấy liền thâm thuý nói: "Lục Lâm Lâm, tôi nể mặt A Nhàn nên mới để cô tới làm việc ở công ti này, nếu cô còn dám có chút ý nghĩ không đúng đắn nào nữa thì nhanh chóng cút khỏi đây cho tôi."
"Dạ, anh rể."
Nói xong, nó cúi đầu chạy vào nhà vệ sinh.
7
Sau đó, chúng tôi lại gặp nhau ở chỗ uống nước.
Lục Lâm Lâm oán hận nhìn tôi: "Khương Ngọc Nhàn, hôm nay chắc chị vui lắm nhỉ, thấy tôi bị đem ra làm trò cười cơ mà."
Tôi cười mỉm: "Ui bị cưng đoán trúng mất rồi, cưng thông minh quá nha."
"Chị..." Lục Lâm Lâm hít sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân, "Chị đừng có mà đắc ý, chị tưởng Thẩm Yến yêu chị lắm sao? Nếu anh ấy thật sự yêu chị thì đã không để tôi vào công ti này làm, chỉ vì chị ở đấy nên anh ấy mới kiêng dè không dám thể hiện gì với tôi thôi."
"Thì? Mày muốn chứng minh gì nhỉ?"
Lục Lâm Lâm vô cùng tự tin nói: "Tôi sớm muộn gì cũng cướp được Thẩm Yến, giống như hồi nhỏ ấy, thứ gì của chị mà tôi đã thích thì kiểu gì tôi cũng có được."
Tôi vô củng kinh ngạc về độ tự tin của nó.
Tôi vẫn giữ cái khuôn mặt cười mỉm đó nói với nó: "Trước khi quyến rũ Thẩm Yến thì nhớ hoàn thành công việc đã nha."
Nghe thấy câu này, sắc mặc của Lục Lâm Lâm còn khó coi hơn lúc bị Thẩm Yến quở trách.
Kế hoạch ban đầu của Lục Lâm Lâm là giả làm người yêu của Thẩm Yến, để cho đồng nghiệp giúp nó thế thì nó chẳng phải làm gì cả, yên yên ổn ổn quyến rũ Thẩm Yến là được rồi, nhưng còn chưa kịp đạt được mục đích thì đã thất bại rồi, các đồng nghiệp đều nhìn ra là nó nói dối, đáng sợ hơn nữa là, hồi đại học nó chỉ lo ăn chơi nhảy múa, tốt nghiệp muộn hai năm, cái gì cũng không biết.
Buổi chiều, nó làm sai nên bị quản lí Chu Mẫn mắng mấy lần.
Tưởng làm trà xanh ngon lành ai dè biến thành kẻ nô ɭệ tư bản.
Vừa nhắc tào tháo tào tháo tới, Chu Mẫn xuất hiện.
"Lục Lâm Lâm, bảo cô photo tài liệu cô photo xong chưa? Sao còn có thời gian ở đây tán gẫu thế hả?"
Lục Lâm Lâm nhìn thấy Chu Mẫn cứ như chuột nhìn thấy mèo vậy: "Giờ em đi photo ngay đây."
Đợi sau khi nó đi, Chu Mẫn đi về phía tôi: "A Nhàn, em yên tâm, bọn chị nhất định sẽ trông coi Lục Lâm Lâm cẩn thận, không để cô ta có cơ hội quyến rũ Thẩm tổng."
"Vâng ạ, em cảm ơn chị."
Có điều, không lâu sau Lục Lâm Lâm vẫn tìm được cơ hội quyến rũ Thẩm Yến.