"..."
Vương Lực nhất thời ngơ ngác, không để ý rằng khi Chu Thành Cảnh nói lời này, ánh mắt anh luôn nhìn về phía Tô Mạn.
Nói xong, Chu Thành Cảnh dường như còn muốn giải thích, lại bổ sung nói: “Hôm kia tôi đã được nếm thử một lần, có chút mê mẩn tài nấu nướng của Tô tiểu thư.”
Ở giữa có một khoảng dừng, bởi vì quá nhỏ, Vương Lực cũng không nghe ra được.
Nhưng Tô Mạn đã nghe qua lời nói ái muội của anh, cho nên cô cảm thấy rất quen thuộc, ngữ điệu của anh ấy cũng giống hệt như vậy.
Không có lý do gì lại nói ra mấy lời như vậy, lần này nhất định là anh ta cố ý. Hơn nữa, khi Tô Mạn nghĩ lại những gì anh ta nói ngày hôm đó, dường như có thể cảm nhận được một vài ý định xấu xa.
Vương Lực vẫn còn đứng đó cười cười, cho rằng mình cố ý dùng thành ngữ khoa trương, thậm chí không thích hợp để che đậy sự xấu hổ của mình, đồng thời còn có chút đắc ý: "Haha, tôi nói đúng không, tổng giám đốc Chu, vợ của tôi quả thật nấu ăn rất ngon."
Tô Mạn trở nên cảnh giác.
Thấy Vương Lực ngu ngốc, cô lập tức tự mình từ chối. Bởi vì đối với Chu Thành Cảnh có ác ý, giọng nói của cô rất cứng ngắc: “Hôm nay em có chút mệt mỏi, không muốn nấu cơm.”
Vương Lực xấu hổ: "Tiểu Mạn..."
Tô Mạn phớt lờ lời anh ta, nhanh chóng quay về phòng.
Bên ngoài, sắc mặt Chu Thành Cảnh sa sầm lại…
Trên thực tế, vẻ mặt của anh vẫn rất bình tĩnh, thậm chí còn không hề tỏ ra xấu hổ vì bị từ chối, thái độ khi nói lời tạm biệt với Vương Lực vẫn giống như trước.
Vương Lực để ý thấy anh không vui, tức giận vì bị hiểu lầm, vốn dĩ hôm nay anh đặc biệt đến đây để lấy lại thứ này.
"Đừng mà, đừng mà, đừng mà, Tiểu Mạn chỉ đang giận dỗi tôi chút thôi. Tổng giám đốc Chu anh ngồi đi, hôm nay tôi sẽ xuống bếp."
Cuối cùng, Vương Lực cũng khiến người đàn ông bình tĩnh lại, vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa thầm mắng Tô Mạn không hiểu chuyện, còn giận dỗi trước mặt người ngoài như vậy hoàn toàn không cho anh ta chút mặt mũi nào.
Anh ta vứt mấy túi rác đầy ra ngoài, đeo tạp dề rồi vào bếp.
Trong phòng ngủ, Tô Mạn nghe thấy tiếng cửa mở ra rồi sau đó đóng lại, tưởng Chu Thành Cảnh đã rời đi.
Cô đã thay bộ đồ ở nhà, vẫn có chút tức giận vì Vương Lực không giữ lời, chỉ muốn ở trong phòng ngủ nghịch điện thoại di động một lúc, tìm một lúc mới phát hiện ra, điện thoại vẫn còn để ở trong túi xách, mà túi xách cô lại đang để trong tủ ở cửa ra vào.
Cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ra ngoài lấy nó.
Vừa mở cửa ra, thấy đèn phòng tắm bên cạnh vẫn sáng, nhưng cửa không đóng, có tiếng nấu ăn và tiếng máy hút mùi đang hoạt động trong bếp, rõ ràng là Vương Lực không có ở đây. Có lẽ anh ấy đi vệ sinh xong quên mất.
Tô Mạn có thói quen tắt đèn khi không sử dụng, không suy nghĩ nhiều, cô tiện đường đi qua đó, tới khi đi qua khe cửa chưa đóng… nhất thời sửng sốt.
Bên trong còn có người.
Chu Thành Cảnh đang muốn đi tiểu, hoặc là vừa mới đi tiểu xong, lúc này thắt lưng của anh đã được nới lỏng ra, bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© được lấy ra khỏi quần, anh dùng tay cầm lấy nó hướng vào trong bồn cầu.
Nhà vệ sinh của họ được lắp ở bên phải cửa phòng tắm, khi nam giới đi tiểu sẽ phải đứng nghiêng người, từ góc nhìn của Tô Mạn, cô hoàn toàn có thể nhìn thấy dươиɠ ѵậŧ đang lộ ra bên ngoài của đối phương.
Chỗ đó có màu đỏ sậm, sạch sẽ và khá... hoành tráng.
Tô Mạn nhất thời quên mất, vài giây sau, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng.
Chu Thành Cảnh nghe thấy tiếng động, quay người nhìn sang, không những không trốn tránh mà nghiêng người sang một bên, tay anh vẫn còn đang nắm lấy cây gậy thịt, chuyển từ quay một nửa ra cửa giờ thành quay 2/3.
Ánh mắt anh chăm chú nhìn vào khuôn mặt của Tô Mạn, theo hướng ánh mắt của cô, cúi đầu xuống nhìn vào bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© của mình.
Anh không cho Tô Mạn cơ hội phản ứng, giây tiếp theo, cổ tay dùng sức một chút, lắc lư dươиɠ ѵậŧ ở trước mặt Tô Mạn.
Tô Mạn bị động tác này làm cho bừng tỉnh, sắc mặt đỏ bừng, cô vô thức ngoảnh mặt đi, chân tay có chút luống cuống vô tình lại nhìn vào mặt anh.
Thật không may, ánh mắt của hai người vô tình chạm vào nhau.
Lần này Chu Thành Cảnh không cần phải giả vờ nữa, vẻ mặt không thay đổi, chỉ hơi nhướng mày, dùng khẩu hình miệng trực tiếp hỏi cô: "Lớn không?"