Tô Mạn vẫn đang suy nghĩ về vấn đề này.
Nhưng cô không ngờ Chu Thành Cảnh lại dám chủ động đưa ra đề nghị như vậy?
Biểu hiện của Chu Thành Cảnh rất bình thản, giải thích: “Để anh ấy đánh tôi một chút, coi như hết giận.”
Nhưng đánh người ta thì có ích gì?
Suy cho cùng thì đó cũng chỉ là một sự hiểu lầm, Tô Mạn không bị xâm phạm, cô cũng không có ý định vì điều này mà ly hôn, cũng không nghĩ sẽ đánh anh để trút giận. Nếu như để Vương Lực biết chuyện này, sẽ chỉ khiến anh ta càng thêm lo lắng, cũng khiến trong lòng anh ta có thêm nhiều hiềm khích.
“Đừng để ý."
Cô cố chịu đựng ấm ức trong lòng, tỏ ra rộng lượng, quyết định chấm dứt chuyện này: “Coi như không có chuyện gì xảy ra đi.”
Chu Thành Cảnh không nói gì, nhìn cô thật sâu rồi sải bước trở về phòng ngủ, rõ ràng anh đang rất tức giận.
Gần sáng, cả hai đều không ngủ ngon.
Ngược lại, Vương Lực ngủ ngon lành cả một đêm, ngày hôm sau anh ta mới tỉnh dậy. Anh ta nằm trong phòng làm việc cả đêm, từ trong phòng đi ra xoa xoa cái cổ cứng ngắc, Chu Thành Cảnh đang đứng trong phòng tắm vệ sinh cá nhân, không thấy Tô Mạn đâu cả, chăn cô đắp đã được gấp gọn gàng xếp trên ghế sô pha.
"Tiểu Mạn?"
Vương Lực ngáp một cái, lớn tiếng gọi cô.
Tiếng nước trong phòng tắm dừng lại, Chu Thành Cảnh mở cửa nói với anh ta: “Có lẽ cô ấy đi ra ngoài rồi.”
“Ồ,” Vương Lực sửng sốt một chút, không hiểu sao trong lòng anh ta có một cảm giác kỳ lạ không nói nên lời, nhưng anh ta cũng không muốn tiếp tục nghĩ tới vấn đề này nữa mà chỉ hỏi: “Có thể đã ra ngoài mua bữa sáng rồi.”
Trong giọng nói của anh ta có mang theo vài phần chắc chắn.
Hóa ra anh ta cũng biết, mới sáng sớm nghe thấy người đàn ông khác nói về vợ mình quả là một chuyện cực kỳ khó chịu.
Chu Thành Cảnh không trả lời nữa.
Mãi đến gần tám giờ, Tô Mạn mới lười biếng mang đậu hũ và bánh quẩy về nhà. Thấy Chu Thành Cảnh đã rời đi, cô lén thở phào nhẹ nhõm, sau đó giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, gọi Vương Lực tới ăn sáng.
Vương Lực rất chu đáo, chủ động chuẩn bị bát đũa, lời đầu tiên nói chính là xin lỗi: “Xin lỗi vợ, đêm qua anh đã khiến em phải chịu ấm ức rồi.”
Tô Mạn sững người, cô còn tưởng anh ta muốn nói chuyện suýt chút nữa mình bị xâm phạm. Giọng điệu của anh dịu dàng đến mức sự điềm tĩnh mà cô duy trì cho đến bây giờ hoàn toàn sụp đổ, gần như rơi nước mắt.
“Anh…"
Cô có rất nhiều lời muốn nói, muốn làm nũng, muốn kể khổ, muốn chất vấn...
Nhưng Vương Lực lại không hề hay biết chuyện gì, còn cam đoan: “Anh hứa, lần sau anh sẽ không bao giờ để bà xã bảo bối của anh phải chịu ấm ức ngủ trên sô pha nữa, có được không?”
Trong lòng Tô Mạn nghẹn lại một chút, cô cũng cảm thấy có chút suy sụp cùng tuyệt vọng: Anh ấy không biết chuyện gì cả.
Nước mắt cô rơi xuống, từng giọt nặng nề rơi xuống cánh tay Vương Lực.
“Sao em lại khóc?” Vương Lực không ngờ tới, vội vàng lấy tay lau khô cho cô: “Hôm qua ngủ trên sô pha, lưng em bị đau à?”
Tô Mạn lắc đầu, nghẹn ngào nói: "Sau này anh đừng mời anh ta tới nhà mình nữa, người khác cũng không được, rất phiền phức."
Hiện giờ căn phòng này đang là phòng đi thuê, chỉ có một phòng ngủ, quả thật không tiện chút nào.
Vương Lực không cần suy nghĩ lập tức đồng ý nói: "Được!"
Hai người ngọt ngào dùng xong bữa sáng, sau đó Vương Lực rửa bát, còn Tô Mạn thì đi tắm, thay bộ đồ lót tối qua bị ngón tay người khác làm ướt, cô cho rằng việc này chỉ dừng lại ở đây thôi.
Tuy nhiên, chỉ một ngày sau, vào chủ nhật, sau khi Tô Mạn đi mua sắm cùng bạn bè vừa quay về nhà đã gặp lại Chu Thành Cảnh.
Anh đang ngồi trên sô pha chơi game với Vương Lực, tiếng TV bật rất to, âm thanh của trò chơi tràn ngập cả căn phòng.
Sắc mặt của Tô Mạn không được tốt lắm, bởi vì cô không thích người đàn ông này một chút nào, còn có Vương Lực vừa mới hứa với mình ngày hôm trước đã lập tức nuốt lời.
"Tiểu Mạn, em về rồi à?"
Vương Lực không để ý, nói chuyện với cô ánh mắt vẫn dán vào màn hình.
Chu Thành Cảnh nhìn cô một cái, đặt điều khiển xuống rồi đứng dậy: “Tô tiểu thư.”
Nhân vật trong trò chơi của anh không có ai thao tác, lập tức bị gϊếŧ, Vương Lực có chút tiếc nuối không cứu vãn được tình hình cũng nhanh chóng thua trận.
Chu Thành Cảnh đọc được trong mắt Tô Mạn cảm giác mình không được chào đón cực kỳ rõ ràng, giả vờ nhìn đồng hồ: "Cũng không còn sớm, tôi xin phép về trước."
"Không được, sắp đến giờ ăn tối rồi. Tổng giám đốc Chu, anh ở lại ăn xong rồi hãy đi."
Vương Lực chỉ là khách khí với anh một chút mà thôi, nhưng không ngờ Chu Thành Cảnh lại nhân cơ hội này lập tức đồng ý: "Vậy làm phiền rồi."