Sếp Của Chồng Kết Tôi Từ Cái Nhìn Đầu Tiên

Chương 1: Chồng đưa sếp về nhà

[Tối nay đừng tăng ca nữa, về nhà sớm một chút]

[Được]

Nhận được câu trả lời như vậy, Tô Mạn khẽ mỉm cười, sau khi suy nghĩ, cô đặt mua một bó hoa trên mạng.

Nửa tháng trước, chồng của cô, Vương Lực được một công ty lớn phát hiện, anh ta đổi việc với mức lương cao, mở ra đỉnh cao sự nghiệp đầu tiên trong đời. Tô Mạn rất mừng cho anh ta, cô cũng định chuẩn bị một bữa tối dưới ánh nến để chúc mừng chuyện này.

Trên đường cô đi làm về sẽ mua nguyên liệu nấu ăn, sau đó về nhà nấu nướng, cắm hoa...

Đang thắp nến, ngoài hành lang chợt vang lên tiếng bước chân. Tô Mạn nghe thấy tiếng chìa khóa kêu leng keng trong không khí, nhanh chóng tắt đèn, lặng lẽ đi ra sau cánh cửa, trước khi tay nắm cửa được vặn ra, cô lập tức theo đó bước ra ngoài…

"Ngạc nhiên chưa! Ông..."

Bên ngoài cửa là một người đàn ông xa lạ.

Nhã nhặn, anh tuần, trên người toát ra vẻ cao quý.

Cả người Tô Mạn cứng đờ, lên tiếng hỏi: "… Anh là ai?"

Môi Chu Thành Cảnh khẽ động, nhưng cô còn chưa kịp nói chuyện, phía dưới đã vang lên giọng nói của Vương Lực: "Tổng giám đốc Chu, sao anh không vào trong?"

Anh ta ôm hộp bìa cứng trên tay, bước lên vài bậc, nhìn thấy hai người họ đang đứng đối mặt nhau qua khung cửa, anh ta vội vàng giới thiệu.

"Tiểu Mạn, đây là tông rgiams đốc Chu của công ty anh." Sau đó anh ta quay sang nói với Chu Thành Cảnh: "Tô Mạn, vợ của tôi."

Lúc này, Tô Mạn mới biết hóa ra hiện tại Vương Lực đang là thư ký của vị tổng giám đốc Chu này, bình thường anh ta rất được đối phương quan tâm tới. Sau khi tan làm, tổng giám đốc Chu nói muốn ăn bữa cơm nhà, hỏi Vương Lực có gợi ý nhà hàng nào ngon không, Vương Lực đơn giản mời đối phương tới nhà mình.

Chu Thành Cảnh gật đầu, lịch sự khen cô một tiếng: “Vương phu nhân rất đẹp.”

Tô Mạn cũng mỉm cười đáp lại.

Nhưng quả thật, trong lòng cô có một chút mất mát, bởi vì bữa tối dưới ánh nến mà cô tốn bao công sức chuẩn bị đã bị ngâm nước nóng.

Tô Mạn bật đèn, để mọi người vào trong nhà, sau đó cô lại chuẩn bị thêm một món canh. Chu Thành Cảnh mang tới một chai rượu vang đỏ, vốn chỉ là quà chuẩn bị tới nhà, nhưng tối nay Vương Lực nhất quyết muốn uống.

Đại khái là vì sau giờ làm việc nên tổng giám đốc Chu rất hiền hòa, ban đầu đối phương vẫn còn từ chối, nói tửu lượng của mình không tốt, nhưng sau đó cũng cùng uống với Vương Lực. Sau khi hai người uống hết chai rượu vang đỏ còn mở thêm một bình rượu trắng.

Uống được một lúc, Chu Thành Cảnh say khướt, một lúc sau mới nói lời tạm biết, Vương Lực cũng đã uống tới mức sau mèm, sợ anh xảy ra chuyện gì, anh ta còn vô cùng nhiệt tình mời đối phương ngủ lại.

Chu Thành Cảnh suy nghĩ một lát rồi mới đồng ý: "Có tiện không, liệu tôi có làm phiền hai người không?"

"Chuyện này sao có thể, nếu tổng giám đốc Chu đã không ngại, đồng ý ở lại nhà tôi, tôi vui mừng còn không kịp nữa là!"

Vương Lực lè lưỡi, loạng choạng đẩy Chu Thành Cảnh vào phòng ngủ đẩy anh lên giường, còn chu đáo đóng cửa lại. Khi quay lại, anh ta nhìn thấy vợ mình đang đứng trong phòng khách trống trải, trông cô có chút ấm ức, ngoài ra dường như đang tức giận.

Anh ta khẽ cười một tiếng, vội vàng chạy tới dỗ dành: “Bà xã, anh Chu là khách quý, đây là lần đầu anh ấy tới nhà chúng ta, chúng ta nên chiếu cố người ta một chút có phải hay không? Em vì ông xã của em, chịu ấm ức ngủ ở trên ghế sô pha một đêm, có được không?”

Đúng vậy, trong nhà chỉ có một phòng ngủ.

Tô Mạn có thể hiểu anh ta mới nhận chức, muốn tạo được quan hệ tốt với cấp trên nhưng mà: "Anh cũng không thể mặc kệ em như vậy được."

Để một người đàn ông xa lạ ngủ trên giường của hai người bọn họ, cô bận rộn cả một ngày, chỉ có thể nằm ở trên ghế sô pha ngủ một đêm.

Hơn nữa, trong phòng khách không có cửa, thật sự khiến người ta cảm thấy không an toàn. Ngộ nhỡ Chu Thành Cảnh là người xấu, nửa đêm đi ra ngoài...

Vương Lực lập tức thề thốt: “Sao có thể, một người như tổng giám đốc Chu, muốn cái gì mà không có, còn phải đi trộm cắp? Hơn nữa, anh ấy uống say như vậy, đừng nói tới chuyện nửa đêm tỉnh dậy đi ra ngoài, cho dù có là sét đánh bên tai cũng không tỉnh dậy nổi!"

"Em quá cảnh giác rồi, nhìn thấy ai cũng có cảm giác không giống người tốt."

Anh ta sắp không chịu nổi nữa, sau khi trấn an vợ vài câu trực tiếp đi vào trong phòng làm việc ngủ.

Trong lòng Tô Mạn có chuyện gì đó, nhưng bởi vì cô quá mệt mỏi, lăn qua lăn lại trên ghế sô pha một lúc, cuối cùng cũng dần dần ngủ thϊếp đi.

Cả hai người bọn họ đều không hay biết, nửa đêm, tay nắm cửa ở phòng ngủ đột nhiên bị người ta lặng lẽ mở ra.