Say rượu, đầu đau muốn nứt ra.
Tương Hạ trở mình ngồi dậy, ấn ấn huyệt Thái Dương đau nhức, đánh cái ngáp, dựa vào đầu giường bằng phẳng, duỗi tay cầm lấy bình trà nhỏ ở đầu giường, ngửa đầu uống một ngụm, thầm nghĩ: “Cái giường này càng ngày càng nát đến hoảng, hai người nằm chung dường như……”
“……”
“???”
“…… Hai người???”
Tương Hạ đờ người từng chút từng chút một quay đầu qua nhìn, khuôn mặt nhỏ nhắn quen thuộc rúc vào bên người mình ngủ, trên mặt còn lưu lại hai hàng lệ đã khô cạn, vẻ mặt bị khi dễ đến thảm thương.
Một hớp nước trà Tương Hạ vừa uống toàn bộ phun ra, nhất thời sửng sốt, nửa ngày cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Lúc này, Sở Đàm khẽ nhúc nhích, mệt mỏi ừ một tiếng, giọng nói khàn khàn.
Tương Hạ mới hồi phục lại tinh thần, bò ngã khỏi giường, bịch một tiếng quỳ xuống, run run mà duỗi tay qua, xốc lên cái chăn bông trên người Sở Đàm.
Sở Đàm nghiêng người cuộn tròn, trên cơ thể mảnh khảnh chỉ còn nửa kiện y phục mỏng manh rách nát, cả người xanh đỏ dấu hôn, giữa hai chân có vài vệt máu, khô lại trên làn da ửng hồng.
“Ta…… Ta?” Tương Hạ hoảng loạn nhớ lại hành vi hoang đường đêm qua, ký ức mơ hồ dần trở nên rõ ràng, nhớ tới đêm qua Sở Đàm thống khổ cầu xin mình, bộ dáng ở dưới thân mình nhịn đau tiếp nhận――
Này cư nhiên không phải cái mộng xuân.
Sở Đàm cảm giác được lạnh, thân mình liền cuộn tròn lại, dần dần thanh tỉnh, chậm rãi mở mắt ra, đồng tử khép hờ nhìn Tương Hạ quỳ ở đầu giường, muốn mở miệng nói chuyện, nhưng vừa há miệng ra lại mệt mỏi nhắm mắt.
“Vương gia……” Tương Hạ nôn nóng lết đầu gối đi tới bên cạnh Sở Đàm, sờ sờ mặt y, nóng đến dọa người.
“Sốt rồi, thuộc hạ đáng chết.” Tương Hạ giống như trước bế Sở Đàm lên, ôm cả người y vào trong l*иg ngực mình dỗ dành, môi dán lên trán y an ủi, “Thuộc hạ đáng chết, ta đi kêu phủ y lại đây.”
“Ngươi…… Đi.” Sở Đàm cự tuyệt đẩy tay Tương Hạ ra, toàn thân yếu ớt, tay đẩy hắn cũng mềm nhũn không có chút sức lực nào, “Ngươi cách bổn vương xa một chút…… Kêu Gian Quan qua đây……”
Nội tâm Tương Hạ run lên, chậm rãi buông Sở Đàm ra, cúi đầu quỳ gối dưới chân y, cái trán sắp chạm đến mặt đất, sợ hãi cáo tội: “Thuộc hạ say rượu thất trách, tội đáng muôn chết, mặc cho Vương gia xử lý…… Việc cấp bách vẫn là bảo trọng Vương gia thiên kim quý thể, còn thỉnh cho phép thuộc hạ mang ngài đi chữa thương……"
Sở Đàm khẽ thở dài đến khó có thể phát hiện, vô lực mà vùi vào gối, cánh tay mảnh khảnh vươn qua phía Tương Hạ.
Tương Hạ như được đại ân cung kính đỡ lấy tay Sở Đàm, đem tiểu chủ tử một lần nữa ôm ngang vào ngực, trong l*иg ngực tim đập kịch liệt đến áp cũng áp không được, run rẩy đưa tay lấy xiêm y của Sở Đàm qua, cẩn thận mặc lên người y.
Nghĩ thầm, chủ nhân hiện tại còn chưa có hạ lệnh ban chết cho mình, thật sự là quá mức nhân từ.
Sở Đàm nằm trong khuôn ngực ấm áp của Tương Hạ, tâm loạn như ma. Bóng dáng ngày xưa mà y tùy thời nương tựa cùng chính y một đêm hợp hoan, không hổ là ảnh vệ, Tương Hạ giả bộ thật sự không có chỗ nào có thể chê, còn muốn y ban chết cho hắn.
Sở Đàm tức giận đến cả người đều đau, lại ủy khuất vô cùng, nắm chặt vạt áo Tương Hạ, khóe mắt đỏ lên.
“Vương gia đừng khóc, thuộc hạ có tội.” Tương Hạ ăn nói khép nép cầu khẩn, trong lòng càng đau, trước kia đã thề là sẽ không mảy may thương tổn chủ nhân, không biết tối hôm qua khiến tiểu hài tử này bị đau bao nhiêu, mà có thể khiến tiểu hài tử vẫn luôn tín nhiệm lại ỷ lại chính mình sợ hãi thành như vậy.
“Ngươi……” Sở Đàm thanh âm khàn khàn, mệt mỏi dựa vào bả vai Tương Hạ, mày nhíu chặt lại, lãnh đạm hỏi hắn, “Ban chết liền xong sao.”
“Thuộc hạ mặc cho Vương gia xử lý, chỉ cần Vương gia thoải mái, thì xử lý thuộc hạ như thế nào cũng được.” Tương Hạ chỉ có thể sợ hãi mà cụp đuôi lấy lòng, chính mình như thế nào cũng không quan trọng, quan trọng là làm sao mới có thể bù đắp lại lỗi lầm đã phạm với chủ nhân.
“……” Sở Đàm nâng mắt lên, nhàn nhạt nhìn Tương Hạ, bỗng nhiên cao giọng kêu một tiếng, “Gian Quan.”
Tương Hạ sắc mặt trắng bệch, thấp giọng nhắc nhở Sở Đàm: “Vương gia, xiêm y!”
Sở Đàm lẳng lặng nằm bất động trong ngực hắn, hai cái đùi tuyết trắng mảnh khảnh lộ ra bên ngoài xiêm y.
Xung quanh đây đều là chỗ ở của ảnh vệ, Gian Quan hôm qua xuất phủ làm việc, sáng nay vừa vặn trở về, nơi ở của hắn sát vách Tương Hạ.
Trời vừa sáng, Gian Quan nghe thấy Vương gia ở trong phòng Tương Hạ kêu hắn, kinh ngạc không thôi, nhanh nhẹn từ trong ổ chăn bò dậy, sửa soạn lại đầu tóc mặt mũi, nhanh chóng từ cửa sổ nhảy vào, quỳ gối trước mặt Sở Đàm đợi lệnh.
Ánh mắt lại thoáng nhìn qua thấy Tương Hạ đang ôm Vương gia y phục chật vật, bắp chân oánh nhuận thẳng tắp của Vương gia còn lộ ra ngoài.
Hắn không dám ngẩng đầu nhìn lâu, chỉ làm như không phát hiện, nội tâm khuyên bảo chính mình, Vương gia luôn luôn cùng ảnh vệ bậc cha chú thân mật khăng khít, là trong dự liệu trong dự liệu.
Sở Đàm hờ hững nói: “Tương Hạ dĩ hạ phạm thượng, dạy mãi không sửa, lôi đến hình phòng thi hình.”
Tương Hạ nơm nớp lo sợ nghe, cái này vốn là hắn nên nhận, Vương gia vẫn chưa ban rượu độc, đã xem như nhớ tới tình nghĩa chủ tớ trước đây.
Không nghĩ tới, Sở Đàm nhẹ giọng nói thêm hai chữ, sống lưng Tương Hạ và Gian Quan cũng rét run, sởn tóc gáy.
Y nói: “Bào cách [1].”
[1] Bào cách: Vốn là một loại khổ hình dùng lửa để tra tấn, bào cách từng là chiêu thức được "yêu hậu" Đát Kỷ sử dụng để diệt trừ những kẻ chống đối mình.
Loại khổ hình tàn bạo này được tiến hành bằng cách trói các tội nhân vào cột sắt nung nóng cho tới khi họ bị..."nướng" đến lúc chết. (Theo Soha.)