Vân Nê (Cổ Phong)

Chương 5: Một tô thịt nước

Đột nhiên, ảnh vệ vừa là tùy tùng vừa là bằng hữu nhiều năm gần trong gang tấc, đầu óc Sở Đàm trống rỗng, sợ hãi trừng lớn đôi mắt, ngửa đầu nhìn Tương Hạ, gương mặt Tương Hạ vì say mà nổi lên một tầng mây hồng, đôi mắt quái đản hơi chau khi trước lúc này tràn đầy du͙© vọиɠ, ánh mắt mất đi nét sắc bén nhìn Sở Đàm, thâm tình khó nhịn, thống khổ đan xen.

Tương Hạ một tay đè chặt hai cổ tay nhỏ bé yếu ớt, một tay nhẹ nhàng nâng gương mặt Sở Đàm lên, cụp mắt mỉm cười hỏi hắn: “Ngươi tên là gì?”

Sở Đàm liều chết giãy giụa cũng không tránh thoát cánh tay đang đè chặt cổ tay mình, liều mạng uốn éo cơ thể, ý đồ từ dưới thân Tương Hạ thoát ra, nghe thấy Tương Hạ hỏi như vậy, tức khắc nội tâm càng không nhẫn nhịn được, bật thốt lên mắng hắn: “Bổn vương tên huý…… Sở Đàm, buông cánh tay đang làm càn của ngươi ra……”

“Sở Đàm……” Tương Hạ say, mắt lờ đờ mê ly nhìn người dưới thân, ánh mắt càng thêm ôn nhu, chôn mặt vào hõm cổ trắng trẻo của Sở Đàm, nhẹ nhàng hôn, “Người ta yêu cũng gọi Sở Đàm…… Lại qua mấy ngày nữa, hắn liền thành thân, không phải của ta……”

Thân mình Sở Đàm chấn động, trừng lớn đôi mắt giật mình ngơ ngác nhìn Tương Hạ.

Hồi lâu, há to miệng, nhất thời lại không nói nên lời, bên gáy bị Tương Hạ ôn nhu cường thế cắn, từng trận tê dại từ cổ lan tràn đến toàn thân, mày Sở Đàm không tự giác mà nhíu lại, gương mặt đỏ đến nóng lên, cả người mềm nhũn đến không động được, chỉ có vật nhỏ giữa hai chân có chút khó chịu.

Đang giãy giụa tự nhiên phát giác thân thể của mình biến hóa, Sở Đàm ngượng không chịu nổi, muốn nghiêng đầu đem mặt vùi vào trong chăn, nhưng mà nếu như thế thì cần cổ trắng muốt kia càng thêm lộ ra không sót chút nào, bại lộ giữa răng môi Tương Hạ.

Sở Đàm thử thăm dò hỏi hắn: “Ngươi ái mộ chủ tử của ngươi?”

“Ta không dám.” Tương Hạ cúi người bế Sở Đàm lên, hôn y, giọng nói trầm thấp hàm hồ hỏi y: “Ngươi rất giống hắn, ngươi làm Sở Đàm của ta đi…… Thuộc hạ nguyện ý vì Vương gia làm ảnh vệ cả đời.”

“Ngươi thanh tỉnh chút cho bổn vương!” Sở Đàm cuối cùng cũng tránh thoát một bàn tay, không nói hai lời liền hướng đến mặt Tương Hạ, bang một tiếng giòn vang, mặt Tương Hạ đỏ lên một mảnh nhỏ, Sở Đàm còn có chút hối hận khi quá dùng sức.

Coi như uống say nói thật cũng được, nội tâm Sở Đàm thực sự rất cao hứng, hiểu rõ tâm ý mà Tương Hạ dấu kín, nhưng y lại không muốn lúc này thật sự phát sinh cái gì đó với hắn.

Ít nhất…… Cũng muốn chờ hắn tỉnh rượu, hai người cùng nói rõ ràng, nói cách khác.

Vạn nhất sau khi say rượu hắn hồ ngôn loạn ngữ, xem mình là tiểu quan Vân Nguyệt lâu mà một đêm phong lưu, vậy vui mừng kia há chẳng phải thành công dã tràng sao.

Nói là ái mộ, Sở Đàm càng thêm bứt rứt bất an, đồ vật không chiếm được nhất thời lại có được, luôn khiến người ta khó có thể tin được.

Tương Hạ lại bị một bạt tai này kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến sắc mặt âm lãnh xuống, ánh mắt ôn nhu dần dần trở nên lạnh nhạt cường thế, đột nhiên đè lại một chân Sở Đàm, cười lạnh nói: “Đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, ta là thủ lĩnh ảnh vệ phủ Trấn Nam Vương, mấy năm nay có rất nhiều mỹ nhân đưa đến bên miệng ta, ta nếm cũng chưa nếm, hôm nay là cho Ninh nhị công tử mặt mũi, nếu không phải ngươi giống hắn, ngươi cho rằng lão tử xem trọng ngươi?”

“Đau……” Sở Đàm nhíu mày thở nhẹ, cổ chân bị Tương Hạ nắm vô cùng chặt, lập tức nắm ra năm cái dấu tay ửng đỏ, xương cốt cũng sắp bị bóp nát.

“Biết đau thì nghe lời.” Tương Hạ gấp không chờ nổi mà cởi xiêm y Sở Đàm ra, vội vàng đến mức lười nới y phục, đơn giản trực tiếp mà xé rách, cơ thể trắng nõn nhỏ gầy bên trong hoàn toàn lộ ra, ôm thật chặt vào l*иg ngực, hôn cổ Sở Đàm thật sâu, cười lạnh bức bách nói: “Tiền bạc ăn mặc đều sẽ không thiếu ngươi, về sau ngươi chính là Sở Đàm, để ta mỗi ngày mở mắt đều thấy ngươi, huấn luyện trở về ánh mắt đầu tiên nhìn thấy cũng là ngươi, ta muốn đem ngươi nhốt trong l*иg sắt, chỗ nào cũng không cho đi.”

Sở Đàm kinh hoảng mà ôm cơ thể trần như nhộng của mình, bên tai truyền đến âm thanh uy hϊếp lạnh lẽo của Tương Hạ, nội tâm tức khắc liền sợ hãi, Sở Đàm rất ít khi sợ hãi thứ gì đó, bởi vì y biết chỉ cần gặp phải chuyện gì, Tương Hạ liền ở bên cạnh bảo vệ y, hắn sẽ không để bất luận thứ nguy hiểm gì tới gần y.

Mà hôm nay Tương Hạ trở nên mất khống chế, cảm giác an toàn ít ỏi còn sót lại của Sở Đàm theo xiêm y đồng thời bị bong ra từng mảng, sợ hãi đẩy Tương Hạ ra, bò về phía chân giường.

Sở Đàm sợ hãi xa cách hoàn toàn chọc giận Tương Hạ, hắn bắt lấy cổ chân Sở Đàm, hung hăng đem người kéo về bên cạnh mình, một tay ôm lấy cái eo mảnh khảnh của Sở Đàm, đem người gắt gao khóa chặt, một tay tách chân y ra, không chút lưu tình mà đem ngón tay cắm vào tiểu huyệt chặt chẽ.

“Đau! Ngươi buông ra……” Dị vật chen vào trong cơ thể làm Sở Đàm khó có thể chịu đựng, Sở Đàm liều mạng muốn đẩy cánh tay vòng quanh bụng nhỏ của mình ra, hậu huyệt không tự giác kẹp chặt, chặt đến mức khiến đầu ngón tay ở cửa huyệt nửa bước cũng khó đi.

“Ngươi cho rằng ta là cái loại người tốt gì sao?” Tương Hạ cúi người sáp lại gần y, ở bên tai y thấp giọng nói: “Ta sẽ thương tiếc hắn, cũng sẽ không thương tiếc ngươi, ngươi ngoan ngoãn một chút, còn có thể giảm chút đau khổ.” Dứt lời, ngón tay lại vào sâu hai phân.

Thân mình Sở Đàm cứng đờ, hậu huyệt đau đến lợi hại, ngón tay Tương Hạ không hề bôi trơn đã trúc trắc chen vào, Sở Đàm từ trước đến giờ lại sống trong nhung lụa toàn thân phi thường non nớt mềm mại, ruột thịt sâu trong tiểu huyệt không chịu nổi vuốt ve, chảy ra mấy giọt chất nhầy.

Sở Đàm cảm giác được cửa huyệt của mình có chút ướt lạnh, tức khắc sợ hãi đến lợi hại, run rẩy cầu xin Tương Hạ: “Chảy máu…… Buông ta ra…… Tương Hạ…… Ngươi khi trước nói không thương tổn ta…… Ta biết được, biết được tâm ý của ngươi, chúng ta ngồi xuống hảo hảo nói……”

Tương Hạ nghe vậy, quả thực chậm rãi rút đầu ngón tay ra.

Cơ thể bỗng nhiên nhẹ bẫng, Sở Đàm nhẹ nhàng thở ra, thừa dịp này liền nhanh chóng ngồi dậy, che lại mấy nơi xấu hổ trên người mình, xụ mặt huấn hắn: “Bổn vương chính là Sở Đàm, ngươi cũng đừng quá làm càn.”

Tương Hạ nhẹ nhàng ôm chầm lấy Sở Đàm, hôn nhẹ lên má y: “Là Vương gia…… Thì càng tốt……”

Sở Đàm muốn nhân cơ hội này tránh thoát, ai ngờ, Tương Hạ thay đổi tư thế, giữ gáy Sở Đàm đem y ấn xuống giường, mông nhỏ nâng lên cao, Tương Hạ nương theo ánh nến nhìn làn da bóng loáng oánh nhuận của Sở Đàm, nhẹ nhàng tách ra khe mông trắng nõn, cúi đầu xuống, đầu lưỡi ở cửa huyệt phấn nộn khẽ liếʍ một cái.

“Ô!” Cả người Sở Đàm đột nhiên run rẩy lên, bên cạnh cửa huyệt bị nước bọt làm ướt, đầu lưỡi ở cửa tiểu huyệt liếʍ loạn xạ, thường thường thâm nhập một chút, mãnh liệt kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến tiểu trụ giữa hai chân Sở Đàm sung huyết trướng lên, trên đỉnh rơi xuống một giọt dịch nhầy trong suốt.

“Ô…… Đừng liếʍ…… Không chê bẩn sao……” Thanh âm Sở Đàm cũng phát run, trở nên nhớp nháp nghẹn ngào.

“Ngươi thơm như vậy, như thế nào sẽ bẩn.” Tương Hạ nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng bóng loáng gầy yếu của Sở Đàm, lại luồn đầu ngón tay vào thăm dò, tiểu huyệt bị nước miếng thấm vào trơn ướt, ngón tay trừu sáp trở nên thông thuận không ít.

Sở Đàm vô lực gục đầu vào gối, mặc cho Tương Hạ tùy ý dày vò, thực sự là vô lực phản kháng.

Tiểu trụ giữa hai chân đã cương đến đỏ lên, trên người Sở Đàm còn sót lại mỗi một cái áσ ɭóŧ mỏng bị xé mất vạt áo vô cùng chật vật, nhẹ nhàng rơi xuống tiểu trụ phấn nộn đang ngẩng lên dưới thân Sở Đàm, Sở Đàm chịu đựng nỗi xấu hổ đưa tay đi sờ, cách lớp vải mỏng nắm lấy tiểu trụ của chính mình, vuốt ve lên xuống, giảm bớt cảm giác ngưa ngứa khó chịu khi hậu huyệt bị đầu ngón tay Tương Hạ trừu sáp.

“Hưm…… Thật là khó chịu……” Trên mặt Sở Đàm hiện lên một tầng ửng đỏ, cụp mắt vô cùng đáng thương gục đầu vào gối, tay vuốt ve hạ bộ.

“Rất nhanh sẽ không khó chịu nữa.” Tương Hạ nâng Sở Đàm lên, một tay cởi bỏ đai lưng của mình, đem tiểu huynh đệ sớm đã trướng đến phát tím để giữa hai chân Sở Đàm.

Sở Đàm quay đầu lại nhìn Tương Hạ, đúng lúc nhìn thấy cảnh này liền hoảng sợ, ngơ ngác nhìn thứ Tương Hạ nắm chặt trong tay, thô to nặng nề, nhìn kích cỡ như thế nào cũng không giống bản thân mình có thể nuốt trôi.

“Thả lỏng một chút.” Tương Hạ cúi người ở bên tai Sờ Đàm ôn nhu an ủi, nhưng hạ thân lại một chút cũng không lưu tình, bất luận Sở Đàm kêu đau như thế nào, hắn vẫn như cũ không nhanh không chậm mà cắm vào nơi sâu bên trong.

Sở Đàm thống khổ mà cắn chặt y phục tán loạn trong tay, một tay sờ về phía sau, sờ lên xương hông tinh xảo hữu lực của Tương Hạ, yếu ớt mà đẩy hắn, lẩm bẩm nghẹn ngào cầu xin: “Đau…… Tương Hạ…… Ngươi nói sẽ không thương tổn ta…… Ngươi làm đau ta…… Ngươi gạt ta…… Ngươi nói nhất định sẽ không thương tổn ta……”

Tương Hạ đau lòng mà bế Sở Đàm lên, hôn lên đôi mắt của y, liếʍ đi nước mắt trên hàng mi dài, hôn cả nốt ruồi ở khóe mắt y, ôn nhu dỗ dành y: “Vương gia không khóc…… Thuộc hạ sẽ yêu thương ngài thật tốt……”

Tương Hạ đã phân không rõ đây là mộng hay là thực, cũng phân không rõ người trong ngực là mỹ nhân Ninh nhị công tử đưa tới hay là tiểu chủ tử nhà mình, hắn đã hoàn toàn trầm luân trong ảo tưởng ôn nhu của chính mình, say hoài không muốn tỉnh.

Thịt non ở hậu huyệt không chút lưu tình bị trừu sáp mãnh liệt, Sở Đàm bị cắm đến nỗi cả người phát run, đột nhiên nơi sâu trong thân thể bị vật cứng mạnh mẽ cưỡng ép cắm vào, thân mình gắt gao căng chặt, co rút run rẩy, hạ thân rốt cuộc bắn ra một cổ bạch dịch, uể oải gục vào gối, yết hầu mất tiếng, khóc cũng không còn khí lực để khóc.

Tương Hạ cúi người kề sát cơ thể đã ướt đẫm của Sở Đàm, ở bên tai y nghẹn ngào nói: “Vương gia…… Thuộc hạ bảo vệ ngài cả đời…… Ngài cưới vợ sinh con…… Thuộc hạ liền che chở ngài cùng thê nhi cả đời…… Một bước không rời…… Trấn Nam Vương phủ……”

“Vương gia…… Thuộc hạ…… Đắc tội……”

Bên trong Sở Đàm bỗng nhiên nhói lên đau đớn, ngay sau đó, thân mình nóng lên, bên trong phảng phất bị một dòng nước nóng lấp đầy, Tương Hạ phía sau ôm chặt y thở gấp một hơi, chậm rãi nằm xuống bên người Sở Đàm, kéo y vào trong ngực, từ từ thϊếp đi.