Vân Nê (Cổ Phong)

Chương 4-1

Sở Đàm thấp giọng nghẹn ngào, ôm chặt cổ Tương Hạ, cọ nước mắt vào đầu vai hắn, cơ thể chậm rãi được một đôi tay ôm lấy, ở trên lưng mình nhẹ nhàng vỗ vỗ, Sở Đàm giống như tiểu hài tử được an ủi, càng thương tâm càng ủy khuất, khóc càng lớn hơn.

"Tốt rồi……” Tương Hạ một tay ôm y, một tay vỗ nhẹ lưng y trấn an, “Chịu ủy khuất, Vương gia.”

Sở Đàm chuyện gì cũng không nói, cái gì cũng không nói nên lời, y hưởng vương tộc tôn quý thì phải trả giá đắt, cô độc u buồn đều là y nên nhận.

Tương Hạ đau lòng y, ôm Sở Đàm thật chặt, đôi môi dán trên đỉnh đầu y nhẹ giọng nói: “Đừng khổ sở, ngài còn có ta ở đây.”

“Lại nhiều thêm một tuổi,” Sở Đàm khóc đến nỗi nói chuyện cũng đứt quãng, “Lại mất đi một năm…… Ngươi phải đi.”

“Ta như thế nào sẽ đi đây, tiểu chủ tử nhà chúng ta còn chưa có lớn lên đâu, thuộc hạ sao có thể bỏ ngài không lo.”

“Ta nói đến nhược quán sẽ trả lại tự do cho ngươi…… Chỉ còn ba năm……”

“Bên ngoài lạnh,” Tương Hạ đè lại đầu Sở Đàm, đem cơ thể nhỏ nhắn cứng đờ trong ngực ôm sát mình, ngón tay thô lớn lau đi nước mắt trên mặt Sở Đàm, “Chúng ta trở về lại nói, không khóc.”

Hắn ôm Sở Đàm trở về phòng ngủ của y, đóng cửa, đặt tiểu vương gia ỉu xìu lên giường, bưng lấy mặt Sở Đàm dỗ: “Luyến tiếc thuộc hạ, có phải hay không.”

“……”

Sở Đàm rất muốn nói luyến tiếc, cũng xác thật luyến tiếc. Nhưng y cũng không đành lòng để Tương Hạ cả đời vì bồi mình mà bị vây ở nhà giam này, hắn tốt như vậy, vốn dĩ có thể đi đến càng nhiều nơi rộng lớn hơn.

Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần yêu cầu y nói ra, cho dù có vô lý đến đâu, Tương Hạ cũng đi làm, nghĩ mọi cách chỉ để dỗ y cười. Y biết, một khi y nói ra “Luyến tiếc”, Tương Hạ nhất định sẽ không ngỗ nghịch, cả đời bồi y, chết già trong thâm viện này.

Sở Đàm lắc lắc đầu, nhào vào l*иg ngực Tương Hạ, lệ rơi đầy mặt cũng không nói lời nào. Y chưa từng hỏi qua suy nghĩ của Tương Hạ, bởi vì Tương Hạ luôn trả lời là muốn thấy y vui vẻ, chưa bao giờ nói ra lời nói thật lòng.

Dưới gối Sở Đàm đặt một cây kéo vàng, đã để mười năm. Mới đầu là để phòng Tương Hạ phản bội chủ đả thương người, dần dần lại thành Sở Đàm an ủi, y thường xuyên nửa đêm tỉnh giấc, vuốt kéo vàng dưới gối, nghĩ thầm lại qua mấy năm, ngày Tương Hạ rời đi, bản thân mình tồn tại cũng liền không có ý nghĩa gì.

Bởi vì, coi như y có an tĩnh chết ở trong phủ, cũng sẽ không có người phát giác, cho dù có người phát giác, nhiều lắm cũng chỉ than một tiếng đáng tiếc.

Có người sống, không có vướng bận, không có tín ngưỡng, không có ý nghĩa ―― y chỉ là không cách nào khống chế bản thân được sinh ra, lại thống khổ tịch mịch mà tồn tại.

Y cái gì cũng có, trừ bỏ người mình yêu.

Tương Hạ lẳng lặng ôm y, hai tay đem Sở Đàm đang phát run đè vào trong l*иg ngực của mình, một chút một chút ôn nhu vuốt ve tóc của y, mắt cụp xuống, lúc đầu là đau lòng, dần dần thành mất mát.

Mỗi lần hắn đều hỏi để thăm dò Sở Đàm, có phải hay không luyến tiếc hắn, chỉ cần y đáp một câu luyến tiếc, Tương Hạ liền có thể từ bỏ tất thảy để bồi y cả đời.

Nhưng Sở Đàm chưa bao giờ trả lời.

Hắn đoán không ra nội tâm thiếu niên ở độ tuổi này nghĩ cái gì, hay là nói Sở Đàm cũng không có luyến tiếc như vậy, giữa chủ tớ, vốn là không nên bị liên lụy bởi những thứ không nên có.

Nhưng dù vậy, ba năm sau hắn cũng sẽ không rời đi, tiểu chủ tử của hắn còn chưa có lớn, không ai bảo hộ y trêu y cười, y sẽ sống rất quạnh quẽ, nhớ tới bộ dáng thống khổ vô cùng đáng thương của tiểu hài tử này ngồi xổm ở cửa chờ mình, Tương Hạ biết chính mình cả đời này cũng không buông được, nhưng càng khiến hắn dày vò chính là ý niệm xấu xa của chính mình đối với chủ nhân.

Sở Đàm đơn thuần như tờ giấy trắng đối hắn đã ỷ lại lại tín nhiệm, hắn lại sinh hai lòng.

Sở Đàm vùi trong ngực Tương Hạ thϊếp đi, trên mặt mang biểu tình mệt mỏi đáng thương, quanh thân được nhiệt độ cơ thể sưởi ấm, khiến người tạm thời chết lặng, đã quên đi rất nhiều chuyện phiền não.

Tương Hạ nhìn người trong l*иg ngực ngủ không hề phòng bị, cúi đầu hôn lên cái trán bóng loáng lạnh lẽo của Sở Đàm.

Vân nê chi dị [1], cách biệt một trời, một giới ảnh vệ sao dám đối hậu duệ vương tộc cao quý sinh ý niệm không an phận, nếu có thể, cả đời làm cái bóng của y cũng tốt.

[1] Vân nê chi dị: ví von địa vị chênh lệch cách xa, tựa như mây trên trời và bùn dưới đất.

Tương Hạ đợi Sở Đàm ngủ, lặng lẽ ra khỏi tẩm phòng, trong viện hai hắc y ảnh vệ một nam một nữ đang quỳ, Thu Thiền và Gian Quan đang ở bên ngoài chờ.

“Trưởng quan, làm xong rồi.” Thu Thiền thấp giọng bẩm báo.

Tương Hạ gật đầu cười: “Có hiệu suất, kết quả là ai?”

“Còn chưa rõ ràng lắm, nhưng bên phía biểu chất nữ của Thái Hậu đã đồng ý.”

“Vậy là tốt rồi.” Tương Hạ nhẹ nhàng thở ra, Thái Hậu có một tiểu biểu chất nữ, sang năm cập kê, nghe nói được nuông chiều từ bé, dưỡng thành cái tính tình ngang ngược đanh đá, Sở Đàm lại vừa vặn thích thanh tịnh, cô nương này nếu gả vào Trấn Nam Vương phủ, không tới mấy năm nhất định có thể giày vò Sở Đàm đến xuất đầu lộ diện.

Gian Quan nói nhỏ: “Trước đó vài ngày ngài cùng Ninh nhị công tử uống rượu, Ninh nhị công tử thức thời, vừa nghe nói ngài ở trong phủ không dính thức ăn mặn, liền tuyển riêng một tiểu mỹ nhân muốn hiếu kính ngài.”

“Lão tử thiếu tiểu mỹ nhân sao, không cần, để chính hắn thưởng thức đi.” Tương Hạ phủi tay rời đi, “Có công phu này không bằng ngẫm lại làm sao để khiến chủ tử của ta vui vẻ.”

“…… Vâng.”